Chap 21

Năm năm sau, sân bay quốc tế Bạch Vân - Quảng Châu.

Nhỏ trợ lý đi theo đàn anh, hồi hộp chờ đợi ở cửa ga quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cô đã đầu quân cho một công ty giải trí tốt ở Trung Quốc, mặc dù công việc đầu tiên của cô là cùng quản lý đến tiếp đón các nghệ sĩ, nhưng có thể dùng phương thức này để tham gia một tour diễn quy mô lớn, cô cảm thấy mình rất may mắn.

"... À, xin chào, xin hỏi có phải là người của công ty xx không?"

Một người đàn ông đội mũ bucket và đeo kính râm, căn bản không nhìn rõ mặt đột nhiên dừng lại trước mặt họ, khẽ hỏi bằng một thứ tiếng phổ thông hơi mơ hồ.

Nhỏ trợ lý hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn người trước mặt - không phải là không nhìn thấy anh, nhưng vốn chỉ tưởng anh là một hành khách bình thường sẽ trực tiếp sải bước qua.

Vẫn là đàn anh quản lý phản ứng nhanh nhạy hơn, tiến lên nhận lấy vali trong tay người kia, hơi cúi đầu, chủ động giới thiệu hai người bọn họ.

Người đàn ông không để ý lắm chỉ cười 'hờ hờ' hai tiếng, đầu tiên là cảm ơn họ đã đến đón, sau đó tự giới thiệu: "Tôi là người đó, Chikada Rikimaru đến từ Nhật Bản, cứ gọi tôi là Riki là được. Xin hãy chiếu cố."

🥨

Lời cầu khấn lại có hiệu quả, khi lên máy bay lần nữa, nhỏ trợ lý đang suy nghĩ xem nên đi đâu để lễ tạ, không quên nói nhỏ với đàn anh: "Anh Riki là ca sĩ người Nhật ạ? Sao tiếng Trung lại giỏi như vậy?"

Quản lý suy nghĩ một lúc, "Chà... nói sao nhỉ, trước đây anh ấy là một thần tượng, hát được nhảy được, làm việc ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Trước đó, hình như là một vũ công chuyên nghiệp và là biên đạo sư."

"Hiện tại thì sao?"

"Hiện tại..." Người đại diện lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua giao diện vừa tìm kiếm, "Tôi không rõ lắm, vẫn làm việc công việc liên quan đến hát và nhảy thôi, hơi chuyển hướng về hậu trường, nhưng vẫn tham gia biểu diễn... kiểu đoàn đội sân khấu gì đó..."

Nhắc mới nhớ, đây là tình huống nhận nghệ sĩ mà hắn hoàn toàn mù mờ? Nhưng không thể trách bọn họ làm việc không nghiêm túc được, họ mới đến hôm trước và nhận được thông báo thay đổi vị trí từ hôm kia, hôm qua mới bay đến Quảng Châu, đến giờ vẫn không biết tại sao công ty lại cử bọn họ đến đón Riki.

Đến bản thân thầy Riki cũng nói với bọn họ là không cần phải đặc biệt đến Quảng Châu, một mình anh có thể tự lo. Khi anh nói câu này, khóe miệng nở một nụ cười, đôi mắt hơi cong liếc sang một bên, tay vô thức chạm vào vành tai.

Nhỏ trợ lý ban đầu không biết anh, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện và cử chỉ của anh, đột nhiên cảm thấy như bị đánh gục trước sự dễ thương ấy, cho nên trước khi cất cánh đã ngồi tại chỗ tìm kiếm thông tin, khi biết rằng Riki đã 32 tuổi thì kinh ngạc rồi im lặng tắt điện thoại. Trời ạ, nhiều nhất là 27 tuổi thôi ý.

Sự tò mò mãnh liệt ngay lập tức bùng cháy trong lòng. Công việc này có thể là một công việc tuyệt vời, cô dự liệu như vậy.

🥨

Khi tiếp viên hàng không nhắc nhở bằng một giọng nhẹ nhàng, Riki miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, từ chối dịch vụ khoang máy bay, sẵn sàng đánh một giấc thật ngon.

Nói về điều này, mặc dù đã ngồi khoang hạng nhất nhiều lần trong những năm gần đây, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất bay từ Nhật Bản đến Hải Nam. Lần trước trên chặng bay tương tự là ngồi hạng phổ thông, anh chỉ là một hành khách nước ngoài căng thẳng vì không thể hiểu được những lời nói ồn ã xung quanh. À, lúc đó đi cùng với Santa, họ nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng, sau đó cậu vỗ vỗ lên tay vịn, chia sẻ tâm trạng hồi hộp đầy mong đợi. Lúc nãy mới nói chuyện này với Santa, báo bình an cho cậu, trong thoáng chốc nhớ lại.

...Đảo Hải Hoa, Sáng Tạo Doanh, vậy mà đã năm năm rồi. Năm năm đã trôi qua kể từ vụ việc đó -- 10 ngày anh bị giam cầm cùng với Santa.

Những ngón tay của Riki chầm chậm gõ vào tay vịn, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngay sau đó, máy bay bắt đầu di chuyển. Khi thiết bị hạ cánh từ từ rút lại, Riki chìm vào giấc ngủ.

🥨

Cho đến đêm chung kết, khi nghe thấy tên mình được đọc to, Riki vẫn có cảm giác không thực.

Phải không... đã trở lại rồi, đã debut rồi, như thể không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ngay lúc đó, một cảm giác phấn khích xen lẫn hoang đường đồng thời tràn ngập trong tâm trí, đột nhiên anh không thể kìm được tiếng cười, mà khi quay đầu lại, thấy đôi mắt của Santa đều là nước mắt vòng quanh, đột nhiên thấy mũi cay cay, cậu ôm chặt lấy anh, vùi vào bờ vai rộng lớn mãnh liệt hít hà.

Đêm đó, trần của hội trường như cái mái vòm rộng, anh nhìn vô số ánh đèn vì bọn anh mà chiếu sáng, cảm giác như mình đang ở giữa các vì sao. Cùng sánh vai với Santa ngồi trên đỉnh kim tự tháp như lúc ban đầu, ánh đèn sân khấu ấm áp, chiếu lên người bọn họ.

Riki, người khóc không quá hai mươi trong đời, đã rơi quá nhiều nước mắt trong vài tháng đó, mà đêm ấy lại rơi nhiều nước mắt hơn. Nếu biết đó sẽ là cái ôm cuối cùng của họ trong hai tháng tới, có lẽ anh sẽ chẳng e sợ mà tùy tiện hơn một chút.

Nên có dự cảm từ sớm mới phải, chẳng hạn, khi thu dọn hành lý vào sáng hôm sau, Santa nhìn mình mà không nói lời nào, chỉ lẳng lặng giúp mình xách một chiếc túi lớn.

Cậu muốn nói chuyện, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, Riki nhạy bén nhận ra.

Vào thời điểm đó, đúng như dự đoán của Santa, khi họ mở mắt ra lần nữa, họ đã rời khỏi căn phòng ác mộng đó, quay trở lại xe buýt trên đảo Hải Hoa. Họ là những người duy nhất ngồi cạnh nhau trong chiếc xe quen thuộc, bàn tay của Santa vẫn đặt trên tay anh, tỉnh giấc liền nắm chặt. Họ trao nhau ánh mắt đan xen sự kinh ngạc, nhưng niềm vui vì trốn thoát rất nhanh đã theo tình thế mà biến thành sợ hãi.

Không ai biết họ đã trải qua những gì, bất kể là thực tập sinh hay nhân viên công tác đều cho rằng họ đã tạo ra một sự khác biệt nhỏ -- mặc dù rất kỳ quái, nhưng không dòm ngó công việc của người khác đã được xem là một quy tắc bất thành văn, thêm nữa mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, cho nên cách nói này được chấp nhận, không ai truy đến cùng nữa. Hầu hết mọi người chỉ ngạc nhiên chào hỏi khi gặp lại, ngay cả những người đồng đội biểu diễn cùng nhau cũng chỉ quan tâm đến chi tiết của tiết mục, riêng Lưu Chương, người sống cùng phòng 405, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên ngập ngừng hỏi thêm hai câu.

Nhưng họ đã không còn dám nói với người khác nữa, thậm chí không dám nghĩ lại. Rốt cuộc ai là trùm cuối? Có phải người lái xe điềm nhiên như không chở họ về, hay là nhân viên công tác hoàn toàn không nhận thấy sự khác biệt kia, hay thậm chí toàn bộ chương trình này là một âm mưu? Nếu cứ suy nghĩ lung tung thì không ổn rồi, toàn bộ cuộc sống sẽ sụp đổ mất... Chưa kể bọn họ không có bằng chứng gì cả, nếu kể ra một câu chuyện kỳ ​​quái như vậy thì e rằng sẽ không nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ nào, sẽ chỉ trở thành chuyện trà dư tửu hậu để tán gẫu mà thôi. Hơn nữa, họ phải làm sao để mô tả những chuyện đã xảy ra trong căn phòng đó đây?

Họ muốn xem thời gian, mới phát hiện ra đồng hồ hỗn loạn trong căn phòng đó, họ tưởng rằng đã mười ngày trôi qua, thực tế mới qua năm ngày thôi. Giai đoạn cuối sắp tới khiến họ không kịp suy nghĩ sâu xa, vội vàng lao vào luyện tập cả ngày lẫn đêm.

Quá khứ khó nói, có lẽ từ từ quên đi cũng tốt. Sau tất cả, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Cũng chỉ có tuần đầu tiên, họ hơi khó xử và giữ khoảng cách với nhau một chút, nhưng sau đó họ từ từ trở lại nếp sống bình thường. Suy cho cùng, đúng như những gì bọn họ nghĩ trong căn phòng, ngay cả khi buộc phải trải qua những điều như thế, họ vẫn là những người bạn tâm giao có thể thấu hiểu chỉ bằng một ánh mắt, một động tác và nửa câu nói, hay những người bạn tốt sẵn sàng quan tâm, chăm sóc nhau. Làm việc ở nước ngoài khó khăn hơn họ nghĩ, xét về mức độ lớn, họ phải nương tựa vào nhau. Nhưng mọi thứ đã khác so với khi họ chỉ có nhau, với những người bạn mới, trợ lý và quản lý chăm sóc họ, cả một thế giới rộng lớn đang mở ra trước mắt, anh cũng sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới.

--Riki đã nghĩ như vậy, cho đến một lần hoạt động thương vụ, khi anh thấy hơn chục cái ống kính gắt gao khóa chặt lấy mình, anh đột nhiên phát hiện ra tay mình đang run rẩy mất kiểm soát. Anh lặng lẽ thay đổi vị trí, che giấu động tác mất kiểm soát, thẫn thờ nhìn lên nóc cabin trên chuyến bay trở về, nơi những người khác đang ngủ yên. Nóc cabin tròn trịa, nhìn không rõ những vết nối. À, các sản phẩm công nghiệp tối tân như máy bay cũng dùng đinh tán sao?

Cây đinh đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Riki che mặt rồi cúi đầu.

Sau cùng anh vẫn phải thừa nhận ký ức về căn phòng đó chưa bao giờ tan biến khỏi tâm trí anh, thậm chí chẳng thể phai mờ, mà còn như rêu mọc hoang dại điên cuồng sinh trưởng trong một góc tối tăm ẩm thấp, đợi khi giẫm phải và trượt chân mới nhận ra tình hình đã trở nên tồi tệ.

Anh lo lắng nắm lấy cánh tay trái của Santa, ánh mắt dừng ở phía trên băn khoăn: Chà, vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo, nhưng nó đã mờ đi rất nhiều, cậu đã dùng thuốc tốt. Sau đó, trước khi Santa kịp hỏi "có chuyện gì vậy", anh nhanh chóng buông xuống, bước đến chiếc gương ở bên kia, giả vờ tiếp tục luyện tập vũ đạo.

Rõ ràng là họ đã cùng nhau xác nhận -- ngay khi quay trở lại Sáng Tạo Doanh, nỗi sợ hãi qua đi, họ vội vã đi tìm bác sĩ, làm sạch vết thương, băng bó, xác nhận không bị nhiễm trùng. Lúc đó, Riki lo lắng đến mức trộn lẫn cả tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Santa và người phiên dịch đã cố gắng thuyết phục anh bình tĩnh lại để nói trôi chảy câu chữ -- đơn giản là tình hình vết thương như thế nào, lúc trước xử lý ra làm sao -- bác sĩ nghe xong cũng yên tâm, xua tay ra hiệu là không nghiêm trọng, rồi để Riki và người phiên dịch về trước. Riki, người bị cắt ngang, đứng đó một lúc, chỉ sau khi nghe Santa khẽ nhắc nhở, anh mới phản ứng lại, cúi đầu chào bác sĩ, cứng nhắc đi theo người phiên dịch. Đó là lần cuối anh cùng tham gia điều trị vết thương cho Santa, sau đó, việc chăm sóc vết thương và xóa sẹo đều do các chuyên gia đảm nhiệm, không liên quan gì tới anh nữa.

Đây là chuyện tốt, Riki thầm nghĩ khi nhìn chính mình trong gương. Giống như họ dự đoán và hy vọng, những vết sẹo sẽ dần mờ đi, tổn thương cũng thế -- những tình cảm và dục vọng không nên có cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top