Chap 16

Phòng 09 - Ngày 9 - 81 Điểm.

"Santa"

"Dạ"

"... Santa"

Riki nắm chặt tay, mở miệng, giống như anh muốn nói điều gì đó, thốt khỏi miệng vẫn chỉ lẩm bẩm hai âm tiết.

Đáng lẽ ra, cậu nên lo lắng giống anh mới phải. Nhưng việc Riki nói không nên câu, phải gọi tên cậu liên tục trông thật trẻ con, nhất thời khiến cậu không nhịn được cười. "Dạ. Sao vậy?"

Quả nhiên, Riki nhận ra mình bị trêu chọc những nếp gấp nơi lông mày giãn ra, mang theo một chút tức giận chuyển sang trừng mắt nhìn Santa. "Đừng cười nữa... Anh rất sợ"

Santa nắm lấy cánh tay đang lo lắng của Riki, cố nặn ra một nụ cười xoa dịu: "Không sao đâu, em ở ngay đây."

— Cậu cũng sợ. Lựa chọn chủ đề là một chuyện, nhìn thấy cây đinh dài hai inch đó lại là một chuyện khác. Ngay cả khi trên hướng dẫn chủ đề đưa ra quan điểm tham khảo rằng sẽ không để lại di chứng, thì chẳng ai trong số họ dám đảm bảo bàn tay bị cây đinh xuyên qua có tàn phế hay không.

Santa còn phải nhảy, còn phải đánh trống, còn phải vẫy chào — bàn tay thích khua khoắng khi phấn khích sẽ lưu lại một vết sẹo tròn đầy xấu xí.

Ý nghĩ này vô cùng khó chịu. Hơn nữa, còn khiến người ta vô cùng khiếp sợ.

"Anh sẽ gặp ác mộng mất, có khi nào mơ thấy Santa bị cắt thành tám mảnh không?"

"Eo ơi — Đừng nói những lời như vậy. Em sẽ ngủ bên cạnh, sẽ giám sát Riki-kun."

"Hả?" Riki bỗng nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn Santa, "Santa có thể thấy giấc mơ của anh sao?"

Santa cũng sửng sốt trước câu hỏi của anh. "... Sao có thể thấy được. Anh mơ thấy gì à?"

"Không có." Phản ứng đầu tiên của Riki là phủ nhận, nhưng sau khi dừng lại một chút thì nhỏ giọng mô tả cảnh biển trong giấc mơ: "...Anh mơ thấy nửa đêm anh ngồi trên bãi biển nơi những con sóng không ngừng dâng cao, không nhúc nhích gì ngồi ngắm nhìn đường chân trời. Chỉ cảm thấy nước biển rất lạnh, còn đường chân trời rất xa."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy. Nghiêm túc mà nói, rất giống cái kia." Riki chỉ vào cái giống như cửa sổ trên màn hình hiển thị, "Cảnh biển ở trong đó và trong giấc mơ giống nhau như đúc."

Santa im lặng một lúc, rồi đứng dậy đóng rèm cửa lại. Một lớp, hai lớp, ba lớp, ánh sáng màn hình rốt cuộc cũng bị chặn lại hoàn toàn. "Tạm thời không cần nhìn. Biển thật không phải như vậy."

Riki không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "ừm".

Anh phát hiện trong đầu mình chứa rất nhiều thứ, chẳng hạn như màn hình hiển thị in quầng sáng lên võng mạc, chẳng hạn như cảnh biển tối đen trong giấc mộng, chẳng hạn như phần mô tả chủ đề trên máy tính bảng là chữ đen trên nền trắng. Những thứ này không ngừng hiện lên trong đầu — vốn không có vấn đề gì, nhưng suy cho cùng sức chứa của não cũng có hạn, khi đầy một thứ thì không chứa được những thứ khác. Càng không cách nào kiểm soát trong giấc ngủ, anh chỉ có thể để tay chân tê dại, mặc cho giấc mơ bị nhấn chìm vào biển khơi.

Vào thời khắc tỉnh lại, nếu để đầu óc trống rỗng, vô số chữ in sẽ từ bốn phương tám hướng nhân lúc này mà thâm nhập vặn xoắn, tổ chức lại trong não, cuối cùng xếp thành hàng và biến thành những ấn ký gỉ sét.

Như thế này:

Người tham gia A: Uno Santa

Người tham gia B: Chikada Rikimaru

Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.

Chủ đề 1: B mặc đồ lót nữ quan hệ với A cho đến khi xuất tinh.

Chủ đề 2: B dùng đinh tạo ra lỗ thủng ở lòng bàn tay A.

Căn cứ theo tiến độ thử nghiệm hiện tại, chức năng đổi điểm đã được cập nhật. Người tham gia có thể đổi 1 điểm để xem hai chủ đề tiếp theo.

Tám ngày trôi qua chẳng hay biết gì, hai ngày áp chót lại cho phép xem các chủ đề tiếp theo sẽ như thế nào. Mà các chủ đề tiếp theo đã được xác định, không biết có đủ dũng khí để đối mặt với nó hay không. Santa vừa oán thầm, vừa nhịn không được có chút dao động.

Quá cám dỗ rồi. Trong những ngày cứ phải lo sợ bất an về ngày mai, đột nhiên có thể biết trước thông tin chính xác của tương lai, cho dù không giúp ích được gì, cũng có thể mang đến cho người ta một tia hy vọng.

Nếu biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, hiện tại cần phải đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

"Muốn đổi không?"

Riki thậm chí không cần quay đầu nhìn, ba chữ liền có thể vạch trần suy nghĩ của cậu.

Đôi khi sẽ cảm thấy tình huống kiểu này thật khó chịu. Vì quá dễ đoán đối phương nghĩ gì, nên sẽ có nhiều tình huống phải coi là lẽ đương nhiên: mặc nhiên cho rằng mình nên làm như vậy, mặc nhiên cho rằng đối phương thích mình làm như vậy, mặc nhiên cho rằng không cần thiết phải nói những lời thừa thãi. Cho nên lúc đó không biết phải làm sao để thoát khỏi trầm mặc, thuận theo sự việc là lẽ đương nhiên.

Nhưng Santa đột nhiên không muốn tuân theo. Cậu muốn nghe giọng nói của Riki, muốn Riki nghe thấy giọng nói của chính cậu. Muốn chơi trò chuyền bắt bóng ấu trĩ nhưng đầy thẳng thắn, đem âm thanh tung qua tung lại, dùng cách này để xác nhận sự tồn tại của nhau mà không ngại rắc rối, thay vì mịt mờ trong sương mù, tự an ủi mình hết lần này đến lần khác chỉ bằng cách đoán định: anh ấy biết, anh ấy không sao, mình ổn.

"Em chẳng biết nói gì."

Santa vỗ nhẹ bàn tay Riki đang bám vào thành tủ.

Không giống với sự vô thức trước đây, cậu đột nhiên thích chủ động tiếp xúc thân thể — không liên quan gì đến dục vọng, chỉ là bỗng nhiên phát hiện ra đó là một cách ra hiệu quả hơn nhiều so với ngôn từ.

Quả nhiên, Riki ngơ ngác quay đầu lại theo động tác của cậu, nhìn cậu, hỏi: "Này, Santa không phải muốn đổi sao?"

Santa "ừm--" một tiếng, đưa tay ra sau đầu gãi tóc, "--Em muốn biết chủ đề tiếp theo là gì, nhưng nếu phải dùng điểm để đổi thì em không chắc. Ví dụ, mang số điểm này đi đổi lấy mấy lon bia hay thứ gì đó còn dễ tính hơn. Riki-kun thấy sao?"

"Bia..."

"Ví dụ thôi, chỉ là một ví dụ, không phải bia cũng được. Nhưng thực ra..." Santa ngừng lại, vẫn là quyết tâm nói ra: "Anh có bằng lòng xem không? Nó sẽ khiến anh khó chịu. Khó chịu ... vì không cách nào thay đổi. Có lẽ không nên xem thì hơn."

Riki cau mày, "Santa."

"... Dạ?"

"Đừng làm như đó không phải việc của mình, nói như thể đó chỉ là việc của anh. Ai thấy cũng sẽ vô cùng khó chịu thôi, cũng chẳng phải trẻ con nữa. Nói không chừng có thể có lựa chọn tốt hơn... Em có nghĩ thế không?"

"... Vâng," Santa thành thật thừa nhận.

"Vậy thì xem nhé."

Người tham gia A: Uno Santa

Người tham gia B: Chikada Rikimaru

Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.

Chủ đề 1: B mặc đồ lót nữ quan hệ với A cho đến khi xuất tinh.

Chủ đề 2: B dùng đinh tạo ra lỗ thủng ở lòng bàn tay A.

Dùng điểm mở khóa để xem các chủ đề tiếp theo.

Chủ đề 1: Chủ đề tiếp theo: A tiêm 800ml dung dịch thuốc xổ cho B và giữ nguyên trong 15 phút.

Chủ đề 2: Chủ đề tiếp theo: B chặt đứt bất kỳ ngón tay nào của A.

"Santa..."

Dù cố gắng bình tĩnh thế nào, giọng nói vẫn run rẩy. Dù có tự nhủ đây là nỗi đau "bắt buộc" đến thế nào, cũng không thể chấp nhận nổi. Những lý do như "Đều là lỗi của chủ đề" và "Tôi là bất đắc dĩ" đều vô dụng. Những lý do như vậy có thể được công nhận bởi sự phán xét của luật pháp, nhưng không thể thoát khỏi sự phán xét của tòa án lương tâm. Không thể băng bó, không thể thay anh chịu trách nhiệm việc "đối diện với Santa" trong tương lai.

Thực sự muốn tùy hứng nói những câu như "tất cả là lỗi của anh" hoặc "chuyện như thế này sẽ không xảy ra nếu như không có anh", đẩy hết mọi thứ lên đầu anh là được. Nhưng anh không làm nổi. Hồi 23 tuổi bạn sẽ làm gì? Dù chẳng còn đi học, là người lớn rồi, nhưng vẫn được đàn anh chăm sóc. Sẽ như thế nào nếu để mặc cậu ấy một mình sợ hãi? Cậu ấy sẽ biến thành dạng gì? Còn có thể tiến tới âm nhạc một cách thuần túy như vậy, thực hiện những kỹ thuật khó nhất một cách liều lĩnh, có kiên định thực hiện những ước muốn của bản thân không? Bản thân anh khi 23 tuổi cũng vậy, lao vào thế giới điên cuồng, đầy tự tin sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

— Nghĩ đi nghĩ lại. Nếu đổi lại là một chàng trai điềm đạm hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi ngôn ngữ hơn ở đây, anh ta sẽ giỏi hơn chính mình.

Thật kỳ lạ, tại sao mình có thể tự tin về việc "chú trọng biểu diễn và phô bày vũ đạo hơn", mà không nhận ra mình đang "cố gắng trở thành một nghệ sĩ có thể hát và nhảy tốt"? Khi nhạc tắt, lột bỏ lớp vũ đạo mỏng dần theo tuổi tác, cách hành xử không có chút tiến bộ nào. Chưa kể cái mốc 30 tuổi, tức là hàng năm, hàng tháng, cứ mỗi khoảnh khắc nhìn mình mướt mồ hôi trong gương sau khi tập, đều cảm thấy như mình sắp hết thời.

Bàn tay đột nhiên bị giữ chặt. Trong dòng suy nghĩ bị gián đoạn Riki cúi đầu, thấy Santa đang ngẩng cổ lên, nhìn anh không chớp mắt.

Ôi, vẫn còn cậu nhóc này, không thể như thế này được. Bình thường có thể, bây giờ thì không được.

➖➖➖

Chap này tác giả không chỉ rõ ai đang nói câu nào nhưng nếu đọc chậm lại một chút & để kĩ hơn sẽ thấy đoạn đó đang xoáy vào nội tâm của nhân vật nào.
Nếu thấy khó hiểu chỗ nào thì đừng ngần ngại bình luận ở đoạn đó để tôi giải thích kĩ hơn nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top