Chap 14
Phòng 09 - Ngày 8 - 72 Điểm.
Từ khi ngủ dậy đến giờ, ngoại trừ mấy câu lúc ăn cơm "ăn cơm thôi", "ăn xong rồi", hai người đều không nói một lời.
Trước đây, khi hai người ở cùng nhau, có rất nhiều lần không nói chuyện, nhưng cảm giác lúc đó hoàn toàn khác. Bạn biết rằng chỉ cần chạm mắt với anh ấy, anh ấy sẽ mỉm cười với bạn, vì vậy dù có tán gẫu hay không cũng chẳng quan trọng. Còn giờ đây bạn không dám dõi mắt nhìn thẳng vào anh ấy, đợi mãi cũng chẳng được nghe một tiếng "Santa?" bình thản thốt ra từ anh.
Phản ứng đầu tiên của Santa là Riki đang giận mình, khi Riki tức giận sẽ cố ý tránh mặt cậu, chủ động quay mặt đi chỗ khác, chủ động đi đường vòng. Cậu im lặng mím chặt môi, nhưng Riki bây giờ không phải như vậy. Sau khi ăn xong, cậu lén lút liếc nhìn Riki, phát hiện ánh mắt Riki có chút khác thường, cho dù mình đứng trước mặt anh, đôi đồng tử xinh đẹp ấy cũng không phản chiếu bóng dáng mình.
Santa cũng rất quen thuộc với dáng vẻ này: đó là khi Riki chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, thường xuất hiện khi biên đạo. Nhưng Riki khi biên đạo rất nhanh nhẹn, cũng giống như khi anh nhảy. Mặc dù ánh mắt có thể mất tập trung do xuất thần, nhưng chỉ cần khẽ chớp mắt sẽ sáng ngời trở lại.
Nếu chính mình là người khiến anh tức giận, thì một lời xin lỗi chân thành là ổn thôi, nhưng tình hình bây giờ là sao? Santa với hai mươi ba năm kinh nghiệm sống, không có lấy một ví dụ nào để rút ra. Cậu đã quen với việc hỏi ý kiến Riki khi gặp phải vấn đề khó khăn, nhưng lần này vấn đề khó khăn lại chính là Riki.
Nếu bị nhốt trong căn phòng này cùng cậu là một người xa lạ — Không, cậu sẽ chẳng quan tâm người xa lạ đến mức này, nhiều nhất chỉ duy trì một phần đồng cảm, dốc sức hợp tác để trốn thoát, sau đó sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nếu là những người bạn khác thì sao? Cũng sẽ giống như bây giờ ư?
Loại tưởng tượng này dường như lại đẩy Santa vào đường cùng.
Thứ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu là âm thanh Riki đang đếm nhịp. Trong bảy ngày này Santa đều nghe cùng một đoạn tiết tấu, đây là lần đầu tiên cảm thấy kỳ lạ. Cậu không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về nơi góc phòng — Riki đang quay lưng về phía cậu tập nhảy — nhịp độ lại khác rồi.
Không đơn thuần là thay đổi tốc độ hay thay đổi chi tiết, mà giống như việc đổ đầy đũa vào một ống đũa rồi đột nhiên lật úp, trở nên lung tung lộn xộn. Riki đối với việc này dường như càng rõ ràng hơn, động tác của anh đột ngột dừng lại sau khi đếm sai nhịp, để lại một tấm lưng vẫn đứng trơ trọi trước bức tường.
Santa ngạc nhiên đứng dậy.
Lúc luyện tập vũ đạo, sai sót là chuyện thường xảy ra, vì họ hiểu rõ những lỗi sai trông ra sao, bất thường trông thế nào. Cậu đã từng thấy những lỗi sai của Riki, từng thấy không chỉ một lần, nhưng trước nay chưa từng thấy sự bất thường của anh.
Riki đứng đó cố chấp suy nghĩ một lúc rồi thở dài thỏa hiệp, vừa lùi lại vừa lẩm bẩm, "... quên rồi..." Anh lùi đến bên giường, Santa sợ anh vấp ngã, anh ngồi xuống, vò đầu bứt tóc, giọng nói mang theo chút lúng túng: "Chuyện gì thế này..."
Santa hiểu, bởi vì trí nhớ của cậu cũng bắt đầu phai mờ rồi. Cậu cố lắm mới có thể nhớ được giọng hát của Vu Dương cùng vũ đạo đã biên trước đó, nhưng đối với Sáng Tạo Doanh, nếu không phải lúc này tình cờ đến, cậu đã hoàn toàn quên mất. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày, tương lai sau khi debut mà cậu mong đợi trong nhiều tháng đã trở nên mờ mịt. Điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới? Họ có còn nhớ cách nhảy không? Nếu đến cuối vẫn không đạt được gì, ngược lại còn mất đi những gì đang nắm giữ, thì phải làm sao đây? Có lẽ tương lai sẽ chỉ nhớ về cách để quên đi sự tồn tại của những ống kính đen ngòm, nhớ về việc phải cố nén sự khó chịu ra sao, một lần lại một lần nữa thuyết phục bản thân phá bỏ giới hạn.
Hóa ra thứ tàn khốc hơn cả những chủ đề chính là thời gian vô nghĩa làm hao mòn ý chí. Nhưng mà trời ơi, muốn cậu tìm ra ý nghĩa gì trong tình cảnh này đây? Đến những chuyện không thể quên trong quá khứ mà họ còn chẳng nhớ nữa rồi.
Tuy vẫn im lặng, nhưng không khí trong căn phòng dần trở nên bức bối. Santa nắm tay thật chặt, nhưng đầu thì trống rỗng, không nghĩ ra câu từ thích hợp.
Có lẽ do ảnh hưởng từ vũ đạo của Riki, cậu chợt nhận ra tình cảnh này rất quen thuộc. Hồi đó cậu vừa lấy được giải vô địch thế giới, thấy thỏa thuê mãn nguyện, rõ ràng chưa từng có ngày nào buông lỏng, vậy mà lại cảm thấy động tác ngày càng không hợp ý. Ngay cả điệu House quen thuộc nhất cũng không thể tự nhiên nhảy múa. Thời điểm tồi tệ nhất, ngay đến những đứa trẻ trong phòng tập cũng tới gần hỏi một cậu: "Santa lão sư, sao thầy bất động vậy?"
Giống như hiện tại, rõ ràng đối với Riki, cậu chỉ cần tùy tiện nói một câu gì đó, dù có là một câu không đầu không đuôi không hoàn chỉnh, vậy mà cậu lại chẳng thể thốt ra âm tiết nào.
Đối với người xa lạ cũng chẳng đến mức này.
Santa đành đứng dậy, bước chân cứng ngắc bước đến chỗ máy tính bảng — trên màn hình hiển thị mặt trời lúc ban trưa, không hẹn mà cùng họ đều chưa xem chủ đề mới.
"Riki-kun ..." Santa thì thầm.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, ánh mắt của Riki mới đặt trên người mình, sau đó, nhìn thẳng vào máy tính bảng.
Chủ đề mới.
Người tham gia A: Uno Santa
Người tham gia B: Chikada Rikimaru
Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.
Chủ đề 1: A và B dùng tay kích thích dương vật của nhau cho đến khi xuất tinh.
Chủ đề 2: B dùng đinh tạo ra lỗ thủng ở lòng bàn tay A.
Santa đột nhiên có loại ảo giác "Chủ đề đã trở nên đơn giản hơn". Không có đạo cụ lạ, không có yêu cầu kỳ lạ, chỉ cần hai người dùng tay mà thôi. Cậu chợt bật cười. Rõ ràng lần đầu tiên khi chạm vào dương vật của Riki, thời điểm đó cảm thấy căng thẳng cùng bất an, bây giờ thì ngược lại cậu vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chọn đi" Riki nói.
Santa sững sờ trong giây lát. "Chọn cái nào ạ?"
Riki bối rối cau mày: "Một nhé."
Santa giữ tay Riki đang để trên máy tính bảng, cắn môi dưới, nói: "...Đừng chọn một."
Riki dừng lại, thu tay, lạnh mặt hỏi: "Sao vậy?"
"Hôm qua... anh rất mệt đúng không? Hôm nay chọn hai đi —"
"Vậy ngày mai thì không phải làm sao? Hôm nay đóng đinh vào tay, ngày mai làm sao có thể làm chủ đề này đây?"
"Ngày mai cũng không nhất thiết phải làm chủ đề một."
Lông mày của Riki càng nhíu chặt hơn: "Nói linh tinh gì đấy." Nói xong lại chìa tay ra muốn ấn chọn chủ đề một.
Santa trực tiếp nắm lấy tay anh. "Riki, chúng ta đã nói xong đâu?" Santa nhìn chằm chằm vào mắt Riki, nâng cao giọng, "Nếu anh không chấp nhận, chúng ta sẽ chọn chủ đề hai."
"Tại sao lại nói vậy?" Riki không nhượng bộ trước ánh mắt bối rối kia, "Anh không có nói là không chấp nhận. Nếu em muốn nói về việc không thể chấp nhận thì đó là anh không thể chấp nhận No.2. Vết thương trên tay trái của em đã lành rồi sao?"
Nhưng em đã thấy anh khóc.
Câu này suýt nữa thì buột miệng nói ra, cứ lởn vởn nơi đầu lưỡi rồi vẫn nghẹn lại trong cổ họng. Santa bất giác tăng thêm lực, gắt gao nắm chặt tay Riki, mặc Riki có lườm cậu thế nào, cậu cũng không để anh cử động.
Giọng nói của Santa giống như là không thèm nói đạo lý: "Chọn hai đi."
Riki dường như đã từ bỏ việc nói lý với cậu, đột nhiên rút tay ra, quay đi không nói một lời.
Santa lo lắng gọi: "Riki!"
Riki chậm rãi quay đầu, nghiêm mặt, gằn giọng nói từng chữ: "Em muốn chọn thì chọn đi. Em tự lấy búa mà đập vào tay mình đi." Nói xong, anh đi thẳng vào phòng trao đổi đang chuyển thành đèn xanh, đóng cửa thật mạnh.
Xong rồi, Santa nghĩ. Lần này, cậu thực sự đã khiến Riki tức giận.
🥨
Sau bữa trưa, Santa đã chịu thua Riki, dù thế nào, họ tuyệt đối không thể không làm gì cả, như thế sẽ phải ở lại thêm một ngày hoặc hơn.
Riki vẫn vậy, không nói gì. Nhưng khi Santa đang cầm chiếc máy tính bảng, cậu cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén đang xuyên qua lưng mình, nhưng khi cậu quay người lại, ánh mắt đó đã rời sang chỗ khác.
Santa thở dài trong lòng, lo sợ bất an chờ đến tối.
Cả buổi chiều, Riki không luyện nhảy, mà lại yên tĩnh dựa vào thành giường, ngẩng đầu xem TV một lúc, lúc sau lại cúi đầu nhớ lời bài hát.
🥨
Santa chuẩn bị tư tưởng rất lâu ở trong phòng tắm, rồi mới lau mặt, đẩy cửa trở về phòng.
Thành thật mà nói, cậu không muốn lại đối mặt với cơ thể của Riki, chí ít thì hôm nay không muốn. Cảm giác tinh tế về túi tinh nhanh chóng được giải phóng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, bây giờ chỉ cần cậu nghĩ về chủ đề này một chút, cậu sẽ không kìm lòng nổi mà nghĩ đến việc mình trốn trong phòng tắm thủ dâm khi tưởng tượng về Riki.
Chỉ là hồi tưởng thôi cũng khiến cậu vừa cảm thấy tội lỗi vừa có chút kích thích, chưa kể cậu còn nhớ đến bàn tay của Riki nữa.
Cậu đã từng nắm đôi tay ấy rất nhiều lần, tâm trí trống rỗng lúc này lại trở nên tận tụy, cần mẫn thu thập tất cả những xúc cảm lóe lên trong đầu cậu.
Đừng nghĩ nữa. Trước khi đẩy cửa, Santa nắm chặt tay, đấm một cú vào tường.
Riki không thay áo choàng tắm, mà giống như Santa, mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám được thay mới mỗi ngày. Lúc trước Santa không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hai người đột nhiên đối mặt nhau trong tình huống này, cậu nhận ra bọn họ đang mặc một bộ quần áo đồng màu không có hoa văn gì cả, giống như một vật thí nghiệm vậy.
Họ dường như ngày càng quen với thân phận này, quen với việc làm các chủ đề vào ban đêm, quen với kiểu giao tiếp chỉ vỏn vẹn vài từ trong thời gian thực hiện chủ đề.
Lần thứ ba trong ngày hôm nay, Riki nhìn mình — giá như không phải vì chủ đề thì thật tốt.
Giọng Riki có chút mệt mỏi: "Nằm không? Ngồi hay là đứng?"
Santa không dám đến gần giường. Cậu nuốt nước bọt, nói: "Đứng đi."
Khi đứng, cơ bắp sẽ không bị chùng xuống, như thế tinh thần cũng sẽ không bị buông lơi.
Đứng cho thuận tiện. Có một điều phiền toái là họ phải quan sát màn hình để điều chỉnh vị trí của mình. Các chủ đề trước đều được thực hiện trên giường hoặc bên cạnh giường, thậm chí không cần nhìn cũng biết mình đang ở chính giữa ống kính, nhưng lần này phải di chuyển cơ thể hướng về phía màn hình giám sát trên máy tính bảng, đảm bảo rằng từng động tác của hai người được nhìn thấy rõ ràng — Giống như một video khiêu dâm.
Santa hít một hơi thật sâu, thì thầm, "... Bắt đầu nhé?"
Riki vẫn không nói gì, chỉ đưa tay cởi quần trong im lặng. Nhưng ngay khi tay anh chạm đến thắt lưng, thì một lần nữa lại bị Santa giữ chặt.
Santa thấy rõ vẻ mặt trở nên mất kiên nhẫn của Riki, lúng túng hắng giọng, cẩn thận đề nghị với một giọng hơi khàn: "Cái đó, để em giúp Riki-kun, Riki-kun để em... nhé. Lẫn nhau, chủ đề có viết là lẫn nhau, phải không?"
Tay Riki giữ thắt lưng cùng Santa giằng co mãi, vẫn là chọn cách buông thõng tay xuống, chuyển sang mò mẫm thắt lưng của Santa. Santa có thói quen nhét áo vào trong quần, mà quần lại được buộc rất chặt, Riki khẽ kéo mấy lần mà vẫn kéo không ra, vô thức cúi đầu xuống, tay còn lại cũng duỗi ra.
Vừa hay vị trí đối mặt này, bỗng khiến Santa cảm thấy Riki giống một loài thú nhỏ. Chẳng hạn như hiện tại, mái tóc bồng bềnh trước mắt làm cậu liên tưởng đến bộ lông mềm mượt của Bon. Rõ ràng đầu của Riki cách xa mặt và ngực cậu một khoảng nhất định, cậu vẫn cảm thấy như có vài sợi tóc chạm vào tim mình, có chút ngứa ngáy.
➖➖➖
Hello! Tôi quay trở lại rồi đây (=゚ω゚)ノ
Tuần vừa rồi đuối quá nên lặn hơi lâu. Nghe xong Say you won't let go anh Riki hát hay dã man. OTP real hơn bát bún riêu thế này ngọt chết tôi rồi ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top