Chap 13 🔞
— Bác sĩ rởm gặp phải việc khó nhằn. Mặc dù phích cắm hậu môn tương đối nhỏ, nhưng phía trước lại phình to, Santa không dám dùng lực, cẩn thận cố gắng hồi lâu vẫn không đẩy vào được.
Cái này với cái trước không giống nhau. Máy mát xa lần trước có phần đầu khá mảnh, cậu đều là nhờ vào một lượng lớn chất bôi trơn để nhét phần đầu vào.
Đầu Santa đầm đìa mồ hôi, vội vàng kêu lên "Chờ một chút", bôi một ít dầu lên phần đầu phích cắm hậu môn, sau đó thoa đều quanh hậu huyệt đang co rút, khẽ dùng lực để xoa bóp.
Cho đến khi cậu đẩy hết toàn bộ cái phích cắm nhỏ vào trong người Riki, Santa mới bất giác phản ứng: Cậu dường như đã tự học được cách chơi đùa với hậu huyệt của bạn thân.
Riki nắm chặt ga trải giường, ngậm chặt miệng. Lớp nhiệt bao quanh cơ thể lúc tắm nước nóng đã bốc hơi hoàn toàn ngay khi anh nằm trên giường, khiến làn da bại lộ trong không khí khẽ run. Hai tay Riki ban đầu ôm chặt trước ngực vì lạnh, cho đến khi bàn tay Santa đột nhiên phủ lên cơ thể, mới bị kích thích đến mức siết chặt.
Lòng bàn tay của Santa vốn không nóng hổi như vậy, nhưng khi dán chặt vào làn da khi nãy vừa phát run, khiến Riki cảm thấy nhiệt độ này khó mà chịu nổi. Vùng da mông vốn dĩ không quá nhạy cảm. Anh đã từng nhiều lần nắm lấy bàn tay đó, biết được nó dày rộng hữu lực đến nhường nào. Bàn tay đó đã nhẹ nhàng mơn trớn dương vật của anh cách đây không lâu, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác được những vết chai sần thô ráp trên đó cứ liên tục xoa nhẹ.
Kiềm chế những cảm giác khác lạ đang dần xâm chiếm cơ thể, Riki nhất thời cảm thấy bụng dưới nóng ran, dương vật vốn ngủ yên đang chậm rãi thức tỉnh.
Anh hẳn là nên vui sướng — Đây chẳng phải là mục đích của bọn chúng hay sao? Nhưng anh chỉ cảm thấy nỗi bất an cùng sợ hãi, mà những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng thừa cơ tuôn ra, rối bời. Anh thực sự có thể hoàn thành chủ đề này không? Có thể hoàn thành một cách nhanh chóng không?
Trong lòng anh thầm mong mình sẽ không có phản ứng. Trong tình cảnh bị một người đàn ông chơi đến cương cứng mà không được chạm vào, biết nói sao đây?
Riki có thể chịu đựng rất nhiều thứ, bởi vì anh là một người đàn ông 27 tuổi. Anh cũng không thể chịu được rất nhiều thứ, cũng bởi vì anh là một người đàn ông 27 tuổi. Tuy ở trong mắt người khác, anh luôn là đối tượng dễ nắm bắt, ngoại trừ thỉnh thoảng vũ đạo có thể khiến người ta kính nể, có lẽ không ai quan tâm đến suy nghĩ của anh. Đôi khi anh nghĩ, nếu tuổi tác cứ tăng mà mọi thứ vẫn không thay đổi, anh thà quay lại thời thơ ấu, cho có bị bắt nạt nhiều hơn, nhưng ít nhất lúc đó thì mình không phải là "đồ cổ".
Đời người có lẽ chính là những lần không ngừng cúi đầu nhượng bộ — cho đến lúc này, đến quai hàm cũng cảm thấy đau nhức, cũng không cách nào cắn chặt răng, chỉ có thể nghe những tiếng rên rỉ không kiểm soát được đang thoát ra từ chính miệng mình, Riki nghĩ, lúc này lại thêm một việc khiến người ta phải nhượng bộ trong đời.
Santa chưa bao giờ tưởng tượng rằng Riki sẽ trở nên như thế này. Lúc đầu, cậu vẫn đang tập trung nhớ lại hướng dẫn trên máy tính bảng, cân nhắc xem phải làm sao mới có thể tìm thấy tuyến tiền liệt, thế nhưng không biết từ lúc nào cậu bắt đầu thất thần, cho đến khi tiếng rên rỉ của Riki đột ngột xuyên vào tai, cậu mới từ trong mộng tỉnh lại. Cậu giật mình nhận ra mình đang nắm chặt mông Riki bằng một tay, lập tức buông ra như điện giật, nhưng trên làn da đã hằn lên một vết đỏ hồng. Trong khoé mắt thấy, một bộ phận ửng đỏ khác cũng đang dựng đứng, run rẩy trong không khí.
Cậu nên vui sướng mới phải, nhưng thay vào đó cậu lại cảm thấy hô hấp bị thắt lại, trái tim đập thình thịch, thình thịch như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Santa chỉ có thể thì thầm lời "xin lỗi" trong lòng, sau đó không ngừng đẩy mạnh chiếc nhẫn đang móc giữa ngón tay. Thu tay còn lại ra đằng sau, chỉ khi phích cắm hậu môn đã sâu thì tay cậu mới khẽ chạm vào Riki. Cậu không nói được cho đến cùng là da Riki đang nóng lên hay lòng bàn tay cậu đang nóng lên. Có vẻ như đó là do mồ hôi đang chảy ra. Mỗi lần chạm vào da, nó càng dấp dính hơn, giống như khó mà rút chân khỏi vũng bùn lầy vậy.
Bàn tay của Santa càng lúc càng không dám gần kề.
Nhiệt độ dưới thân không ngừng tăng lên ngược lại khiến Riki cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh, nhất là sau khi Santa đột nhiên thu tay về, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, giống như nước biển trong giấc mơ đang tràn khắp cơ thể vậy. Trong thoáng chốc, Santa biến mất, phía sau anh chỉ còn lại một vật thể không xác định đang cứng rắn xâm phạm mình.
Suy nghĩ này ngay lập tức khiến Riki ớn lạnh. Anh miễn cưỡng duỗi tay ra, định với lấy áo choàng tắm bên cạnh, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến mép áo, anh bị va chạm mạnh — Riki cảm thấy mình giẫm phải một bậc thang trống trải, trái tim như treo cao nương theo một sợi tơ mỏng cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà đứt rời, từ phần eo trở xuống bắt đầu mất sức, không thể động đậy cứ thế ngã xuống. Dương vật hoàn toàn cương cứng không được ai chăm sóc rỉ ra dòng chất lỏng trong suốt.
"San..."
Riki đang gọi mình. Nhận ra điều này khiến Santa lập tức trở nên sốt sắng, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, đã vội vàng nghiêng người để nghe rõ những gì anh nói.
"... Tay, đưa... tay..."
"Cái gì? Nước?"
Hoàn toàn nghe không rõ, Santa chẳng bận tâm đến động tác trên tay mình, lo lắng đứng lên, đưa tai sáp đến bên cạnh Riki.
Hơi thở ấm áp của Santa rốt cuộc cũng khiến Riki cảm thấy có chút ấm áp, động tác dừng lại cuối cùng cũng cho anh chút cơ hội để thở dốc, anh miễn cưỡng nuốt nước bọt, hé miệng nói nhỏ: "Tay ... đặt lên trên."
"Bên trên...?" Santa ngây người lặp lại, liếc nhìn xuống dưới, lập tức bắt gặp núm vú dựng đứng của Riki, trên mặt lập tức nóng rát. Cậu muốn hỏi thêm một câu, "Là chỗ này sao?", Nhưng thấy Riki thở hổn hển như mất nước, cậu liền ngậm miệng.
Nhất định là rất khó chịu đi — Santa liếc nhìn Riki đang ửng đỏ mà 'cậu chàng' vẫn chưa thể phóng ra — chỗ đó chắc chỉ cần một cái chạm nhẹ thì sẽ lặp tức bắn ra. Rõ ràng chỉ cần chạm nhẹ một cái.
Cậu nghiến răng bắt đầu thao tác phích cắm hậu môn một lần nữa, tay còn lại chạm lên ngực Riki, cố gắng mò mẫm điểm đỏ dựng đứng đó.
Không ngờ tới cơ thể Riki dưới tay cậu bỗng nhiên bắn ra, cậu thấy rõ chất lỏng đó bắt đầu trào ra từ dương vật của Riki, để lại một vết nước trong suốt dọc theo đùi anh.
Điều đó khiến Santa suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến cơ đùi săn chắc dưới lớp vải tung bay khi Riki mặc quần đùi nhảy múa; nghĩ đến đường cong nơi bắp đùi mà anh luôn thích thể hiện khi chụp ảnh; nghĩ đến ngày đầu tiên ở trong căn phòng này, da thịt nơi bắp đùi bị động tác của cậu sờ đến đỏ bừng... Tầm mắt cậu không thể rơi xuống cơ thể Riki, bởi mỗi một lần nhìn chăm chú đều gợi cho cậu nhớ đến nhiều Riki khác nhau, được sắp xếp ở những vị trí như "bạn thân", "anh trai", "đối thủ" vv trong tâm trí Santa đang lao ra, từng người một đang ngã xuống giường.
Santa nhắm mắt tuyệt vọng. Cậu phát hiện hạ thân của mình đã ngẩng đầu mà không thể vãn hồi rồi. Cậu cũng chẳng cách nào lừa dối bản thân mình được nữa, bởi vì tất cả những điều này quả thực là vì Riki mà ra — không, vì ham muốn của cậu với Riki mà ra.
Cũng may là Riki đưa lưng về phía mình, vì vậy anh sẽ không phát hiện sự bẩn thỉu của bạn thân sau lưng mình. Santa cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mất dần sức lực, tay trái sờ soạng núm vú của Riki từ trên ngực anh trượt xuống, còn tay phải đang nắm phích cắm hậu môn bởi vì dùng lực quá sức mà trở nên cứng ngắc. Cậu cắn môi dưới nhanh chóng lặp lại động tác cắm vào rút ra, dường như cắn đến bật cả máu.
Riki càng lúc càng run rẩy kịch liệt, tiếng rên rỉ và thở dốc hoàn toàn mất kiểm soát, nhuốm màu đau đớn. Santa có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể anh, cảm nhận được ham muốn tràn ra dưới làn da nóng bỏng của anh nhưng vẫn chưa được giải toả.
Santa chỉ hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh, nếu không kẻ tiểu nhân trong lòng sẽ xuất hiện, đắc thắng nói: Xem kìa, anh ấy rất thích mình, thích tay của mình, thích tất cả những gì mình làm với anh ấy, anh ấy sẽ vì mình mà vặn vẹo vòng eo, bởi vì mình mà cứng đến không kiềm chế nổi, bởi vì mình mà chẳng ngại thở gấp và rên rỉ.
Không, không phải do mình, là do căn phòng này, do những chủ đề này.
Santa không biết đến tột cùng là loại suy nghĩ nào khiến cậu đau đớn hơn.
"...Santa, Santa!" Giọng Riki đột nhiên trở nên sắc bén mà gấp gáp, giống như tiếng còi cầu cứu. Tay anh hướng ra sau vặn vẹo một cách kỳ lạ, run rẩy trong không khí, như thể khẩn thiết muốn nắm lấy một thứ gì đó.
Santa không dám nắm lấy bàn tay đó. Cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà lại gần, không nhịn được mà gắt gao ôm lấy Riki, không nhịn được vùi đầu vào cần cổ mà bấy lâu nay cậu nhung nhớ, dùng thời gian cả đêm kể ra sự nhát gan và dục vọng của cậu.
Giọng Riki dần biến thành những tiếng nức nở mơ hồ.
Điều đầu tiên Santa cảm nhận được là đạo cụ trong tay bị thít chặt, sau đó cậu nhìn thấy chất lỏng đục ngầu bắn ra giữa hai chân Riki, hai tay anh cứng đờ giữa không trung, giống như ending pose sứt sẹo do một biên đạo sư hạng ba thiết kế.
Bàn tay của Riki từ từ buông xuống, Santa vô thức muốn bắt lấy, nhưng đầu ngón tay của cậu lại trượt khỏi cánh tay đang rơi xuống kia. Cậu nhìn Riki đem hai cánh tay thu chặt, giống như ôm chặt lấy đầu để tránh nguy hiểm khi động đất. Sau đó, Santa nghe thấy tiếng khóc nức nở. Âm thanh đó vô tình tràn ra, lập tức bị kìm lại, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng.
Santa hoảng loạn đứng dậy, bước chân lùi về phía sau va vào ghế bành, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm, gần như loạng choạng lao vào phòng tắm.
Tinh dầu trong phòng tắm, có mùi gần giống với hương thơm của Riki, chậm rãi quẩn quanh nơi chóp mũi. Santa tham lam hít lấy chút mùi hương kia, dựa vào góc tường và thô bạo mơn trớn dương vật đang căng trướng của mình.
Cậu nghĩ đến bàn tay thủ dâm của Riki, bắp đùi căng chặt trong lúc cao trào của Riki, khoang miệng sâu hun hút như hành lang quanh co của Riki đang mở rộng rồi siết chặt lại...
Nhưng chẳng biết vì sao — có lẽ là do mùi thơm của tinh dầu — ở cuối một loạt những hình ảnh tục tĩu, cậu và Riki xuất hiện trong bộ đồ luyện tập. Santa từ phòng bên cạnh bước ra cửa, thò đầu vào nhìn, đợi họ luyện tập xong, sau đó nghênh ngang bước vào, đặt mông xuống bên cạnh Riki đang ngồi nghỉ ở trong góc, dựa vào người anh một cách rất tự nhiên. Riki bất đắc dĩ mỉm cười, dùng chiếc quạt điện nhỏ trong tay thổi vào cổ cậu, mơ hồ hỏi: "Sao thế?"
Cậu cũng giống vậy trả lời một cách mơ hồ.
Riki nắm lấy chiếc túi cam nhỏ bên tay mải miết kiếm tìm, một lúc sau, anh lấy ra một lọ nước hoa đã mất nắp, đột ngột đưa cho cậu. Một mùi hương cam quýt tươi mát mà cậu có thể ngửi thấy mỗi khi đến gần Riki.
Santa rên rỉ. Mùi dịch thể nồng đậm dâng trào mãnh liệt, lập tức xua tan hương thơm lưu lại nơi chóp mũi.
Cậu dựa vào tường, trượt dần rồi ngồi bệt xuống đất.
Rõ ràng cùng ở trong một phòng, rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng Santa chưa bao giờ mang nhung nhớ sâu đậm như lúc này, đến mức không muốn nghĩ đến những thứ như chủ đề, tình bạn hay sự kiềm chế nữa. Trong phòng tắm, nơi có mùi cam quýt và dục vọng hòa vào nhau đầy mâu thuẫn, cậu nhớ Riki rất nhiều, rất nhiều.
Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu lúc này nhất định sẽ nắm chặt tay Riki.
➖➖➖
Riki của tôi bị giày vò, còn Santa thì giằng xé trong tuyệt vọng. Dịch xong chap này tôi chưa dám sờ vào chap sau luôn ý ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top