Chap 11
Phòng 09 - Ngày 6 - 52 Điểm.
Người tham gia A: Uno Santa
Người tham gia B: Chikada Rikimaru
Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.
Chủ đề 1: A làm cho B xuất tinh mà không kích thích dương vật của B. Có thể sử dụng các đạo cụ được chỉ định.
Chủ đề 2: B gây ra vết thương ít nhất là 70mm * 5mm trên cơ thể A.
Mặc dù đã quyết tâm chọn chủ đề hai, Santa vẫn tốn nhiều công sức chỉ để hiểu chủ đề một muốn họ làm cái gì. Xuất tinh mà không cần kích thích dương vật? Santa kinh ngạc mở to mắt, suy nghĩ rất lâu, mới vơ vét ra một vài ký ức từ một góc của nhận thức: Quả thực, cậu đã từng nghe nói khi trêu đùa phía sau cũng sẽ có khoái cảm, nhưng chỉ là nghe nói mà thôi. Cậu sau khi suy xét kỹ càng mới phát hiện ra "có thể sử dụng đạo cụ được chỉ định" là có ý gì, cũng cảm giác mình mơ hồ đoán được dụng ý của những đạo cụ đã xuất hiện nhiều lần trong các chủ đề trước đó.
Đây chính là cái được gọi là "phân tích hành vi" sao? Để quan sát xem họ được thuần hóa từng bước như thế nào? Cho đến khi họ hoàn thành mười chủ đề hoặc nhiều hơn, trở nên vụn vỡ rời rạc, trở nên không còn là chính họ, chẳng còn giá trị mới được phép rời đi.
Santa nghiến răng kiềm chế sự run rẩy nơi quai hàm. "Hôm nay chọn chủ đề hai."
Riki không nói gì, nhìn cậu chọn chủ đề hai.
Cậu mệt rồi, không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kể từ ngày hôm kia, Santa đã rơi vào trạng thái căng thẳng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chắc rằng mình là người hoàn thành chủ đề ngày hôm nay. Trong lòng cậu thậm chí có cảm giác khuây khỏa vô cớ, chỉ cảm thấy rốt cuộc đã đợi được ngày hôm nay, rốt cuộc muốn cậu làm cái gì. Mặc dù ba chủ đề liên tiếp đều do chính mình thực hiện, nhưng Riki mới là người chịu giày vò. Nếu không thay đổi chủ đề, để Riki nghỉ ngơi một chút thì cả hai đều sẽ sụp đổ.
Có lẽ Riki thì không. Nhưng bản thân mình chắc chắn sẽ suy sụp.
🥨
"Đợi đến tối nhé..."
"Nhưng, nếu làm sớm hơn, chẳng phải vết thương sẽ nhanh lành hơn sao?" Santa khăng khăng đáp.
"Santa..." Riki cau mày, nét mặt tràn đầy sự khó hiểu, nhìn Santa chằm chằm, "Em ... mong chờ làm chủ đề này đến vậy sao?"
Santa sững sờ một lúc, sự phấn khích tăng vọt khi nãy dần dần lắng xuống. "Không phải là mong chờ..." Nhưng cậu quả thực vì thế mà vui sướng âm ỉ, cậu chẳng thể phản bác.
Sao lại vì loại chuyện này mà phấn khởi chứ? Chẳng qua là dễ chấp nhận hơn so với trước đây, cho nên mới có ảo tưởng là đang hào hứng thôi.
Riki hít một hơi. "Anh đang nghĩ là nếu em dính chấn thương này, thì tạm thời sẽ không thể nhảy được. Lần rút máu trước đây cũng vậy rồi. Em đã chuẩn bị rất nhiều động tác khó đúng không? Không muốn luyện nữa sao?"
Riki nói đúng. Mấy ngày nay Santa gần như chẳng có tâm trí gì để luyện nhảy, khi Riki tung cú móc như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy tất cả các bắp cơ trong cơ thể đã bị đè nén từ lâu, cậu chỉ muốn mặc sức thư giãn đắm chìm trong âm nhạc. Nếu có thể, cậu thực sự muốn ngay bây giờ được quay lại cái đỉnh kia nơi với đủ loại đèn sân khấu, nhảy từ góc này sang góc khác, để cho ánh đèn và ánh mắt của mọi người đều dõi theo cậu.
Chỉ là những tưởng tượng vụn vặt thôi đã khiến nội tâm của Santa trở nên bình tĩnh.
Như để kết hợp với lời nhận xét này, kênh luôn chiếu các bộ phim truyền hình bất ngờ tung lên một MV — hẳn là nhạc pop Trung Quốc. Mặc dù họ chưa từng nghe qua, đó cũng không phải phong cách mà họ yêu thích, nhưng nhịp trống và giai điệu xuất hiện trong hoàn cảnh này đối với họ mà nói đây chính là một niềm an ủi. Santa nhìn Riki từ từ freestyle theo điệu nhạc, sau vài đoạn pop liền dao động, trên thang âm của một đoạn đàn violin uyển chuyển xoay một vòng.
Cậu đột nhiên nghĩ, trong những ngày sống cảnh trời đất quay cuồng này, thứ cốt lõi không đổi sẽ là gì đây.
Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ nói là vũ đạo. Chỉ là bây giờ ít nhiều có chút chòng chành, như sắp ngã nhào bất cứ lúc nào.
Nghĩ tới đây, Santa vô thức siết chặt các cơ ở cánh tay và thắt lưng, để bảo vệ ổn định cơ thể khi dựa vào tường trồng cây chuối. Nhắc mới nhớ, từ nhỏ đến lớn, cậu đều cảm thấy thế giới qua góc nhìn khi trồng cây chuối rất diệu kỳ.
Cậu ngây ngẩn nhìn Riki trong tầm mắt đang chậm rãi ngồi xổm, chậm rãi nghiêng đầu, chậm rãi điều chỉnh tầm mắt gần như ngang bằng với chính mình, sau đó trầm ngâm gật đầu nói: "Santa, cơ bụng, mất đi một chút rồi."
"Hả?" Santa bối rối vô thức nheo mắt, sau đó nhận ra rằng vạt áo của mình đã trượt xuống ngực vì trồng cây chuối. Cậu lập tức thu chân lại, đứng thẳng dậy, kéo áo về vị trí cũ, giả bộ xấu hổ nói: "Đừng nhìn mà."
Nói xong vẫn không nhịn được sờ lên bụng, "...Thật sao?"
Riki chẳng ừ hử gì chỉ mỉm cười. Anh cũng đứng lên, nói với Santa bằng một giọng điệu lơ đãng, "Tới đi."
"Không phải nói đến tối mới làm sao?"
"Xong sớm lành sớm."
🥨
Đặt cánh tay lên chiếc khăn mềm một lần nữa, trong lòng Santa bỗng nhiên trào dâng một cảm giác yên bình. Cậu nhìn Riki nắm lấy con dao mổ đo tới đo lui ba lần trước khi đánh dấu kích thước, vừa lo lắng lưỡi dao sắc bén sẽ làm ngón tay anh bị thương, vừa cảm thấy sự cẩn thận từng li từng tí của anh rất buồn cười. "Riki sensei, đừng nghiêm túc vậy chứ."
Riki dường như không nghe thấy câu nói này, còn đang chăm chú nhìn những thứ trên tay, vật lộn với những dụng cụ y tế đó trong thế giới nhỏ của riêng mình.
Cuối cùng họ quyết định sẽ giải phẫu trên cánh tay trái của Santa, nơi đó có cơ mỡ tương đối dày, cũng tránh được dây thần kinh và mạch máu — Nói thì nói vậy, Santa kiên trì một hồi vẫn xem chẳng hiểu tấm bản đồ giải phẫu cơ thể người kia, cuối cùng vẫn là Riki chăm chú xem bản đồ kia hơn chục lần.
Có cảm giác đã lâu rồi không được nhìn thấy một Riki tỉ mỉ như vậy. Santa nhìn anh đánh dấu, khử trùng, đem mũi dao nhẹ nhàng đặt lên da, sau đó cau mày ngẩng đầu nhìn về phía mình. Santa gật đầu với anh: "Vâng, em sẵn sàng rồi."
Điều đáng mừng có lẽ là con dao mổ đủ bén để mở da thịt chỉ bằng một đường kéo nhẹ. Santa cắn chặt môi dưới, căng thẳng nhìn Riki lướt dao. Nói thật là rất đau nhưng cậu nhất định phải dốc hết sức lực để thả lỏng cánh tay.
Kéo được gần hai phần ba đoạn, Riki đột nhiên dừng tay lại. Là tay trơn quá sao? Santa nhìn anh khẽ nhấc từng ngón tay lên, quả táo Adam của anh di chuyển lên xuống, rồi như hạ quyết tâm tiếp tục kéo lưỡi dao.
Trơ mắt nhìn người khác động dao trên tay mình chẳng phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, chứ đừng nói đến việc đối phương còn nhét một mảnh nhựa vào trong vết thương. Cơ thể luôn là cơ quan phản ứng đầu tiên với nguy hiểm, dù có thể chịu đựng không kêu đau, cũng không thể áp chế được nhịp tim ngày càng nhanh và thái dương giật giật.
Lúc này, thật muốn bấu víu vào một thứ gì đó, làm vậy để ít nhất sẽ cảm thấy mình đang cố gắng, chứ không phải chỉ ngồi xem. Santa không kìm được tự véo đùi mình, bàn chân dậm liên tục xuống thảm, lo lắng nhìn Riki hiếm khi mà trên cổ đổ đầy mồ hôi.
Điều đó có nghĩa là mảnh nhựa 70mm * 5mm đã được rút ra ngay khi nó được đặt vào tay Santa — Santa cảm thấy Riki sắp nhảy lên rồi — anh nhanh chóng cầm máu, làm sạch vết thương rồi băng bó lại.
Santa bị dọa sợ, ngập ngừng đưa tay ra vỗ nhẹ vào tấm lưng căng cứng của Riki: "... Không sao đâu, em vẫn ổn —"
Một loạt những lời trấn an thế mà ngừng lại khi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Riki.
"Đừng có làm những chuyện như thế này nữa..." Riki nghẹn ngào nói từng chữ, "trái tim rất khó chịu."
"Ri..."
"Vết thương như vậy sẽ để lại sẹo. Một tháng, một năm, có thể cả chục năm cũng sẽ không biến mất mà chỉ ngày càng sâu thêm. Chỉ cần giơ tay liền nhìn thấy, vừa nhìn thấy sẽ nhớ lại."
"Em sẽ không vì chuyện này mà canh cánh trong lòng đâu —"
Riki lắc đầu, "Nhưng anh sẽ."
Santa bỗng nhiên không nói nên lời. Rất lâu sau mới thì thầm: "Đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, thực ra, nó không nghiêm trọng như Riki-kun tưởng đâu."
"... Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao?" Riki khẽ nói, "Nếu dần dần cảm thấy làm những việc như này là không sao — rút máu của Santa là không sao, dùng dao cứa vào Santa cũng không sao — sau này sẽ biến thành kiểu như vậy sao?"
Trái tim Santa đập loạn xạ, khẩn thiết muốn hét lên: Em cũng nghĩ vậy! Nhưng trong đầu như có một bàn tay gạt đi: Đừng nhắc đến điều đó vào lúc này.
Santa chợt nhớ đến một câu tục ngữ như thế này: Trời có sụp xuống, cũng có người cao đỡ lấy. Vốn dĩ cậu cũng nghĩ như vậy, chỉ cần cậu chủ động đứng cao hơn một chút, để cho trời sụp xuống thân mình là được, như vậy sẽ không đè lên Riki. Nhưng cậu đã sai rồi, những chủ đề này không phải từ trên trời rơi xuống, mà là nước từ dưới chân tràn ra. Dù cậu có chủ động kiễng chân hay chủ động ngồi xổm thì cũng chẳng ích gì.
Nếu bản thân có thể điềm nhiên như không mà hoàn thành chủ đề thì thật tốt. Lúc này, Santa thấy căm ghét bản thân đã trốn tránh một cách hổ thẹn như vậy.
Không. Santa lại nắm chặt tay: Nếu đã nghĩ vậy thì nhất định phải làm.
➖➖➖
Chắc mai không có chap mới đâu các cô ạ, tôi đang đau đầu với mớ đạo cụ của chủ đề tiếp theo quá *ಥ_ಥ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top