Chap 10 🔞

Khi Santa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, mặt trời bên trong màn hình đã bắt đầu xuống núi. Lúc rời giường cậu cảm thấy thân thể có chút nặng nề, mới chợt nhận ra mình hiếm khi ở phòng mấy ngày liền mà chẳng làm gì như thế này. Nếu cứ tiếp tục như này thì rất nhanh thôi cậu sẽ nhảy cũng chẳng xong nữa, cậu khẽ nhéo bắp đùi mình — thực ra cơ bắp vẫn rắn chắc — thầm nghĩ.

Như mọi khi, Riki mặc quần áo ở nhà cũng là quần áo thử nghiệm u ám bước vào, sau đó mặc chiếc áo choàng tắm bước ra.

"Xong rồi chứ?"

Santa gật đầu, dùng bàn chân vỗ xuống chỗ trước mặt, "Ở đây."

Riki chờ cậu nói câu tiếp theo, nhưng Santa nói xong hai chữ liền quay đi tiếp tục nhìn vào máy tính bảng. Anh có chút luống cuống đứng ở đó, khẽ há miệng, không nói gì, hơi cúi đầu đi tới, hai đầu gối gập lại rồi quỳ xuống.

Santa qua khóe mắt thoáng thấy động tác của Riki, bối rối, lập tức vươn cánh tay đỡ lấy anh, "— Chờ đã, đứng lên trước." Cậu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Riki, nuốt nước bọt, chỉ vào đống đạo cụ đặt bên cạnh để trên giường, "Những thứ này... quỳ gối mà đeo vào sẽ rất khó chịu. "

"... Ok"

Vẫn là những thứ đó, ngoại trừ cái bịt mắt được thay thế bằng một cái gông miệng. Giữa cái gông miệng có một vòng kim loại có thể điều chỉnh được, vừa nãy Santa cau mày rất lâu, hiện tại vẫn là có chút không chắc chắn. Cậu liếc nhìn Riki, do dự hỏi: "Như thế này... có được không? Hay là nhỏ hơn chút?"

Cậu nhặt cái vòng tròn đặt trước miệng Riki, giữ một khoảng cách nhất định. Riki mở miệng ra hiệu, cau mày, suy nghĩ một lúc rồi mới phản ứng lại nói: "Thật sự là nhìn..., của em đi". Trước khi bầu không khí đông cứng lại, anh nhanh chóng nói thêm, "Ừm, vậy đi."

"Vậy... đeo cái này trước? Hay là?"

Riki liếc nhìn những thứ khác, im lặng một lúc, vẫn là lắc đầu: "Không, đeo những thứ khác trước. Cái này có vẻ không dễ chịu lắm."

Thứ khác thì "dễ chịu" ở chỗ nào cơ chứ?

Nếu nhìn từ xa sẽ nghĩ rằng Santa đang thắt cà vạt cho Riki, tới gần mới phát hiện, việc cậu đang làm với vẻ mặt nghiêm túc kia, chính là đem cái kẹp kẹp lên hai bên ngực của Riki.

Cái kẹp đen trĩu nặng rủ xuống, nhìn thôi cũng thấy đau, càng không thể tưởng tượng khi lát nữa sẽ rung lên. Riki hít một hơi thật sâu, Santa rời mắt khỏi khuôn ngực nhấp nhô của anh, lặng lẽ đi đến phía sau anh.

"Chân... tách ra một chút... Eo... ưỡn cong một chút"

Cổ họng của Santa đột nhiên trở nên hơi khàn, cậu dứt khoát im lặng, một tay đặt lên hông Riki, trong khi tay kia mất dần sức lực.

Riki đau đớn, kêu lên một tiếng, co người về phía trước.

Santa hoảng sợ buông tay ra, nghiêng người nhìn Riki, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi."

Riki nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lắc đầu đứng thẳng dậy, dùng cằm chỉ vào những món đồ cuối cùng là còng tay và gông miệng. Khi bàn tay bị còng buông xuống tự nhiên vừa vặn sượt qua máy mát xa, Riki rùng mình, tay mất tự nhiên giơ lên, sau đó hơi há miệng nhìn Santa.

Như thế này vẫn chưa đủ, Santa nghĩ thầm. Cậu đưa tay nắm lấy cằm Riki, khẽ dùng lực để anh mở miệng ra, sau đó căn chỉnh vòng tròn với hàm răng của anh, sao cho chiếc vòng kim loại được lắp khít vào khuôn miệng. Cậu thắt chặt đai sau đầu, thuận tay khẽ chỉnh lại mái tóc mềm mại, nhẹ giọng nói: "Được rồi."

Riki vô thức lên tiếng trả lời, nhưng chỉ tạo ra một loạt những âm thanh "ahhhhh" vô nghĩa. Santa thấy anh đang ngây người nhìn mình, cảm thấy cổ họng có chút gấp gáp, cúi đầu xuống, vươn tay ấn lên bả vai Riki: "... quỳ xuống nhé."

Cậu quay đầu qua nhìn điều khiển từ xa trong tay, nghe thấy tiếng khuỵu gối trên mặt đất, mím môi nhấn công tắc.

Riki mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể. Anh không thích loại cảm giác này. Khó có thể nói rõ là cái nào khiến anh thấy khó chịu hơn... có lẽ là cái bịt miệng đi, lúc này anh chỉ muốn ngậm chặt miệng lại, ít nhất có thể cắn chặt răng, mà không phải giống như bây giờ, cảm thấy từng thớ cơ trên mặt đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Tầm mắt đang rủ xuống của anh nhìn thấy chân của Santa tiến lại gần. Santa không đi giày. Chân của cậu lớn, cũng giống như tay của cậu đều rắn chắc với những khớp xương rõ ràng, cậu quỳ xuống thứ giữa hai chân đang mở ra mang đến một loại cảm giác rất có tính xâm lược — dương vật bị ép để lộ ra ngoài chỉ cách anh khoảng nửa bước chân, điều này khiến cậu cảm thấy khốn cùng, vô thức siết chặt cơ đùi.

Santa không nói gì, dùng tay nắm lấy cằm anh, chậm rãi nâng đầu anh lên. Anh thất thần nhìn động tác của Santa, Santa đang nhìn xuống anh, lông mày hơi cau lại, nhìn không rõ cảm xúc trong mắt cậu. Riki đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng — giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc đột ngột lao xuống trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, nhưng anh không biết phải đi đến đâu để tìm chúng về.

Santa giấu tay còn lại đang run rẩy ra phía sau, cắn chặt răng, rút bàn tay đang nâng đầu của Riki về rồi rối ren cởi quần của mình.

Hôm qua cậu còn nghĩ, "Sao có thể đem dương vật của bạn thân nhét vào miệng mình được!" Hôm nay thì cậu nghĩ, "Sao có thể nhét dương vật vào miệng của bạn thân đây!" Hai chuyện này, bỗng nhiên chẳng biết cái nào hoang đường hơn. Khi cậu thực sự nhét dương vật của mình qua chiếc vòng kim loại đó vào trong miệng Riki, Santa thậm chí còn nghĩ rằng, cậu thà làm lại chuyện ngày hôm qua còn hơn.

Chuyển động theo bản năng của Riki khiến chiếc còng tay phát ra âm thanh va chạm chói tai. Anh sửng sốt một chút, mới ép bản thân kiềm chế dừng động tác tay lại, chỉ ngẩng cao cổ, khẽ nhúc nhích đầu.

Santa cảm thấy lưỡi của Riki lúng túng di chuyển khắp nơi, bàn tay trái nhéo đùi mình lại hung hăng tăng thêm mấy phần lực. Cậu không dám cử động, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, cứng đờ, ánh mắt rời khỏi họa tiết của giấy dán tường. Cậu chỉ có thể để mọi thứ cho Riki vụng về khám phá. Cậu không thể kiểm soát bất cứ điều gì, không thể kiểm soát nhịp tim đang dần mất tốc độ, không thể kiểm soát được phần dưới đang dần sưng lên trong miệng của Riki, không thể kiểm soát nổi việc đại não hân hoan xử lý những dây thần kinh đang không ngừng tê dại bởi khoái cảm — cậu chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bản thân mình đứng yên, khống chế bàn tay sau đầu của Riki để nó cứng đờ giữa không trung.

Quai hàm của Riki nhanh chóng tê dại, nước miếng của anh không kiểm soát được chảy ra, xuôi theo nơi gân guốc căng trướng chảy xuống, thấm ướt lông của Santa, thậm chí còn nhỏ xuống quần của cậu.

Santa hít một hơi, bàn tay rốt cuộc cũng không kìm nén được ấn vào gáy Riki. Cậu cố gắng hết sức để kiểm soát giọng nói run rẩy của mình: "Riki..."

Riki sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Santa.

Khi Santa cúi đầu xuống, cậu đối diện với đôi mắt sáng ngời đang mở to đầy vẻ ngây thơ của Riki, tóc mái hơi rối bời vì mồ hôi trên trán, dây đai màu đen siết chặt lấy làn da trắng nõn của anh, miệng căng phồng bị ép ngậm lấy đầu dương vật của mình — cậu thậm chí còn cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại bên dưới.

Sợi dây trong đầu ngay lập tức đứt phựt.

Lý trí chỉ kịp thời để cậu đưa bàn tay đang nhéo đùi ra nhanh chóng che mắt Riki lại, sau đó nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Vào thời khắc cuối cùng trước khi cao trào, Santa không thể kiểm soát nhanh chóng động thân, không ngừng suy nghĩ: Mày không muốn anh ấy thay đổi, tại sao mày lại thay đổi trước?

Nếu như kỹ thuật có vấn đề, vậy thì luyện tập gấp đôi là được; nếu như thái độ có vấn đề, vậy thì phải thúc đẩy bản thân nỗ lực; nếu như hiểu rõ điều bản thân theo đuổi là mang lại cho mọi người hy vọng và hạnh phúc, vậy thì dẫu con đường có bao nhiêu gập ghềnh đều phải làm bằng được.

Nhưng đối mặt với Riki, cậu muốn gì và phải làm gì?

Santa trầm ngâm: trời ơi, chúng ta đã hoàn thành chủ đề hai rồi. Trong tim cậu có một vết nứt được mở ra, từ đó chui ra một Santa đang ẩn náu, cậu nhìn Riki vì bị chất lỏng màu đục dính trên lông mi mà đang không chớp được mắt, trong đầu vẫn còn nguyên ý niệm đem dương vật ướt át dán lên gương mặt kia mà hung hăng cọ xát.

... Câu hỏi đã có lời giải rồi. Santa nhắm mắt, gục đầu dưới vòi hoa sen lạnh giá, miên man nghĩ suy.

Cậu không thể để bản thân biến thành kẻ muốn chơi đùa với thân thể bạn thân. Không thể vì cậu mà khiến Riki thay đổi. Họ còn phải như trước kia, phải luôn giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, tràn ngập sự tin tưởng dựa dẫm vào nhau, để cùng nhau rời khỏi nơi này.

Đúng, cậu không thể vượt qua ranh giới "bạn thân".

➖➖➖

Vẫn như mọi khi, tôi sẽ cố gắng update truyện vào mỗi tối trong tuần trừ chủ nhật nhé. Vậy nên mai không có chap mới đâu nè (๏ᆺ๏υ )

Cảm ơn các cô đã nhiệt tình ủng hộ, truyện tối qua đã lên #1 Sanri rồi ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top