Chap 1

"Santa?"

Có cái đầu lắc lư và cánh tay đang vẫy gọi cuồng nhiệt, thanh âm vang lên từ phía sau chiếc ghế ở hàng thứ tư: "Riki-kun, ở đây!"

Riki mỉm cười nhìn mái tóc mềm mại của Santa, bước đến bên cạnh cậu.

Đã hơn bốn tháng kể từ khi đặt chân đến hòn đảo xa lạ, ngồi trên chiếc xe buýt đến tê rần, nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ còn một tuần nữa sẽ rời đi thì chiếc ghế với chỗ tựa lưng hơi cứng mà mình từng ghét bỏ rồi cũng sẽ trở thành hoài niệm. Riki ngơ ngác đứng đó xoa xoa cái bọc lưng ghế thô ráp, Santa đặt chiếc gối sushi trên tay xuống chỗ ngồi, chẳng nói lời nào chỉ nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn anh.

Riki đột nhiên bừng tỉnh, ánh nhìn vừa vặn hướng đến mắt Santa, Santa nhíu mày nhìn anh. Nhận ra mình có chút ngây ngốc, Riki hơi ngượng ngùng quay đầu đi, Santa vừa cười hỏi "Anh làm gì vậy?" vừa ấn xuống chiếc gối sushi.

"Chỉ là... có chút... cảm giác hoài niệm, nghĩ đến việc tuần sau rời khỏi đây rồi."

Santa duỗi lưng thở dài: "Thật sự hoài niệm nhỉ, còn có một tuần nữa thôi, chớp mắt một cái đã chỉ còn một tuần. Chẳng nghĩ chúng ta lại ở lâu đến vậy, trước đó lòng còn ngập tràn suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì."

Riki trầm ngâm suy nghĩ: "Tiếp theo à... ghi hình xong sẽ được nghỉ ngơi đúng không?"

"Hừm... chẳng biết nữa, nếu có một kỳ nghỉ thì thật tuyệt để đi chơi cùng AK và Vu Dương."

Giọng nói lớn của Lưu Chương đột nhiên vang lên ở hàng ghế đầu: "Các anh đang nghĩ gì vậy, mấu chốt không phải là ghi hình xong hay không mà là có được debut hay không, nếu không có lịch trình cố định, sau khi ra khỏi đây không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể đi chơi hay sao?"

Santa phản ứng lại, nhăn mũi cười, nhìn sang Riki bên cạnh còn đang ngơ ngác lý giải hai câu này, "cảm giác giống như là mỗi ngày sẽ bị nhốt lại trong đống công việc". Riki đã phản ứng, quay đầu nhìn cậu cười 'hờ hờ' hai tiếng.

Lâm Mặc cất giọng nhàn nhạt nói: "Vậy xem ra việc sớm rời khỏi đảo là hay nhất... Này!". Lưu Chương không chút thương tiếc đánh cậu ta một cái, lớn tiếng nói: "Đừng nói nữa, chỉ còn bảy ngày nữa là thành đoàn rồi, giờ không thể nói hối hận được."

Trong tiếng cãi vã ồn ào, van khí của cửa xe buýt phát ra tiếng xì xì, động cơ kêu ầm ĩ, lực đẩy về phía sau ngày càng tăng khiến người ta phải dựa hẳn vào lưng ghế. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không thấy rõ cảnh vật, chỉ có một vài ngọn đèn đường đang bật, ánh đèn vàng càng làm tăng thêm vẻ ấm áp. Lúc đầu các thực tập sinh còn túm năm tụm ba tán gẫu, sau khi xe đi được một quãng, nó dần dần đứng yên. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe buýt này đều cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng mỗi khi trải qua khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi lại khiến lòng người cảm thấy tĩnh lặng. Nhưng mặt khác, họ lại cảm nhận được sự thay đổi ngày càng mạnh mẽ hơn, cảm thấy những thứ từng nằm ngoài tầm với đang trở nên rõ ràng trước mắt. Lúc này, mỗi lần nhìn thấy xe buýt vượt qua một chiếc đèn đường, tựa như mình đã tiến thêm một bước dài vươn tới ước mơ của bản thân, trong lòng cũng vì thế mà vô cùng phấn khích.

Santa nhìn Riki - hôm nay anh có vẻ rất mệt, anh nhắm mắt, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Trái tim kích động thường ngày của cậu dần bình tĩnh lại, cũng dần bị cơn ngái ngủ ập đến, thế là liền nhắm mắt lại.

Phòng 09 - Ngày 1 - 0 Điểm.

Santa mơ hồ nghe thấy tiếng Riki gọi mình. Hmm... sao vậy? Xe đến ký túc xá chưa? Ah, thực sự không muốn dậy...

"Santa! Dậy đi! Santa!"

Riki rất lo lắng. Thật chẳng giống anh. Santa cảm thấy vai mình rung lên bần bật, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn một chút, liền cảm nhận được tấm đệm êm ái và thoải mái dưới thân. Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngồi bật dậy, mở to mắt.

Riki ở bên cạnh thở phào một cái, thì thào gọi một lần nữa "Santa".

"... Đây... là đâu?" Santa sững sờ nhìn căn phòng. Cách bài trí vuông vắn, thảm sang trọng, rèm từ trần đến sàn dày ba lớp, hai ghế bành và bàn cà phê nhỏ, giường đôi với đệm dày và mềm, TV LCD treo ở bức tường đối diện, bên cạnh là lối dẫn đến phòng tắm và huyền quan... Họ không phải là đang trên đường trở về ký túc xá sao? Tại sao giờ lại tỉnh dậy trong khách sạn?

Đầu óc vẫn còn đang choáng váng, cảm giác hỗn loạn khiến người ta chán ghét, hoàn toàn chẳng có cách nào để suy nghĩ thấu đáo.

Riki nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cau mày, đan hai tay vào nhau, dáng vẻ nặng nề hơn mấy phần so với lúc anh cố gắng suy nghĩ cách biên đạo.

"Ghi chương trình à?" Santa suy đoán.

Riki ngẩng đầu lên nhìn Santa - cậu vừa lo lắng vừa tức giận, Santa nghĩ - khẽ lắc đầu: "Thật kỳ lạ."

"Tổ chương trình sẽ không làm chuyện như này đi. Nhưng cũng có khả năng sẽ để lại cho chúng ta chút manh mối... Anh đã từng thấy căn phòng này chưa?"

Riki lắc đầu: "Anh cũng vừa mới tỉnh dậy."

"Xem thử đi. Ơ, kia không phải là túi của chúng ta sao?" Santa liếc sang bên cạnh, nhìn chiếc túi nhỏ màu cam và chiếc túi nhỏ màu xám trên ghế bành.

"Ừ, đúng rồi."

Cả hai cùng mở túi ra kiểm tra. Không thiếu thứ gì nhưng cũng chẳng nhiều hơn một thứ. Santa đột nhiên phản ứng lại, cúi đầu nhìn lướt qua quần áo mình, lại nhìn quần áo của Riki, vẫn là đồng phục của Sáng Tạo Doanh, ngay cả nếp nhăn cũng không tăng lên. Rốt cuộc làm thế nào mà họ đến đây? Đã trôi qua bao lâu rồi? Càng thấy càng kỳ lạ.

Riki vén rèm cửa, ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng, anh kêu lên một tiếng.

"Sao vậy? Cửa sổ có mở được không? Bên ngoài là đâu?" Santa vội vàng tiến đến.

Riki với tay chạm vào tấm kính - không, nó chỉ là một cái màn hình tinh xảo được gắn vào tường, hiện ra ánh sáng mặt trời và khung cảnh giả. Cảnh tượng vô cùng chân thật thoạt nhìn giống như một cảnh biển đẹp đến khó tin, đến gần còn có thể thấy bọt sóng từ những con sóng dâng tràn trên bãi biển.

"Cái này ..." Hai người im lặng một lúc, cuối cùng quyết định bỏ qua cái cửa sổ giả đầy kỳ quái.

Santa nhìn xung quanh để tìm phong bì, giấy ghi chú hoặc những thứ tương tự, càng ngày càng cảm thấy bất an.

Căn phòng quá ngăn nắp, chỉ có hai người bọn họ và hai cái túi. Điều đáng ngờ duy nhất là thiết bị trông giống máy tính bảng trên tủ dưới TV. Cả hai đều nghiêng người, nhìn vào hai khuôn mặt đang phản chiếu trên màn hình đen.

"Mở nó lên thử xem." Riki đề nghị.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy ..." Santa lẩm bẩm, đưa tay ra nhấn nút nguồn.

Màn hình bất thình lình sáng lên, Santa co rúm người sợ hãi. Riki không nhịn được cong mắt cười nhìn cậu: "Cái gì đây, trắng xóa." Cái gì cơ, chỉ là một màn trắng tinh, Santa cũng bị chính mình chọc cười, còn có chút ngại ngùng, đứng thẳng lên hai tay vung loạn xạ phủ nhận sự nhát gan của mình: "Không, không phải mà."

Ít nhiều cũng thấy thoải mái hơn chút rồi. Có lẽ là một trò chơi khăm của ê-kíp chương trình, có chút quá đáng, vẫn may có Riki ở đây. Sau khi tâm trạng lo lắng và bất an dần vơi thì tính tò mò dần chiếm thế thượng phong, Santa không hiểu sao lại bắt đầu mong chờ một số "trò chơi" mà tổ chương trình chuẩn bị cho họ.

Vài dòng chữ màu đen xuất hiện trên nền trắng, Santa có chút phấn khích "Ồ" lên một tiếng, tay cũng bất giác đặt lên vai Riki.

Đó là một đoạn tiếng Trung và một đoạn tiếng Nhật. Đoạn tiếng Trung viết rằng:

"Chào buổi sáng. Bạn đã được chọn làm đối tượng thử nghiệm cho việc phân tích hành vi này. Bạn sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày để có đủ ba bữa ăn vào ngày hôm sau và đạt số điểm cần thiết để rời khỏi phòng. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành trong ngày sẽ nhận được 10 điểm, để rời khỏi phòng yêu cầu đạt đủ 100 điểm. Điểm cũng có thể được sử dụng để đổi các nguyên liệu cần thiết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng ấn xác nhận trên giao diện."

* Ba bữa ăn trong ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện.

* Những hành vi gây rối thử nghiệm sẽ bị phạt bằng cách giảm điểm, hủy bỏ bữa ăn, vv...

* Sau khi xác nhận nếu có một trong hai bên thiệt mạng, thử nghiệm sẽ lập tức kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã tham gia, vui lòng giúp đỡ để thử nghiệm diễn ra suôn sẻ.

... Đây là cái gì?

Cả hai vô thức đọc dòng chữ trên mán hình, như thể đang cố gắng xác nhận ý nghĩa của nó, nhưng giọng nói thì thầm ngày càng nhỏ đi khi họ dần hiểu ra ý nghĩa của nó, sau cùng chuyển thành im bặt.

Thử nghiệm? Là một trò chơi của tổ chương trình sao? Không, nếu giờ còn nghĩ như vậy thì quá là ngây thơ rồi. Dù tổ chương trình có tạo hiệu ứng chương trình đi nữa, cũng sẽ không đem câu "người chơi thiệt mạng" ra làm trò đùa như vậy. Nghĩ kỹ lại xem, tất cả những dấu hiệu trước đây đều nói rõ ràng rằng tình huống mà họ đang gặp phải bây giờ chắc chắn là không bình thường. Nỗi bất an dồn nén trong lòng lại nổi lên, Santa cảm thấy một luồng khí lạnh buốt sống lưng.

"Đùa kiểu gì thế này."

"Bắt cóc à?" Riki nói nhỏ. "Trước tiên phải xem xét, xác nhận nội dung chi tiết."

Santa nắm chặt tay, chạm nhẹ vào màn hình.

Màn hình đột nhiên chuyển sang màu đen, sau đó sáng lên cùng với TV, bắt đầu phát video.

Một gã đàn ông mặc áo may ô, quần đùi đang dùng bình nước điên cuồng đập cửa phòng, màn hình rung lắc khi gã đàn ông dùng hết sức đập phá. Trong tiếng va chạm dữ dội, gã đàn ông hét lên một cách tuyệt vọng, những câu chữ không rõ ràng như "mở cửa", "thả tôi ra" vv...

Santa đột nhiên nhận ra cảnh tượng này có lẽ được quay bởi một chiếc camera gắn trên trần nhà, ngoảnh đầu liếc nhìn trần nhà - Quả nhiên trong góc phòng, một chiếc camera đang quan sát họ một cách lạnh lùng. Riki nhìn theo ánh mắt của cậu, khuôn mặt ngay lập tức trở nên khó coi.

Sự điên rồ của gã đàn ông trong đoạn video vẫn tiếp tục, nhưng cánh cửa không có một chút dấu hiệu được mở ra. Gã đàn ông ném bình nước biến dạng sang một bên, đập người vào cửa nhiều lần. Khi gã quay sang, hai người nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và điên cuồng của gã. Chưa kịp phản ứng lại, trên màn hình lại xuất hiện vài dòng chữ màu đen:

Vui lòng không cố rời đi bằng cách phá hủy cơ sở. Những hành vi gây rối trật tự của thử nghiệm sẽ bị trừng phạt bằng cách giảm điểm, hủy bỏ bữa ăn, vv...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top