trót dại

  Santa nghĩ là em vừa trót dại làm một chuyện mà chẳng ai nghĩ em sẽ làm, mà bản thân Santa cũng chẳng nghĩ em sẽ làm.

  Hôm nọ em lỡ nói chia tay người ta mất rồi, còn oa oa khóc thật lớn trong khi mình là người đòi chia tay. Thế mà Rikimaru chẳng hề ở lại, chẳng hề bước tới ôm ôm em, chẳng hề dỗ dành, cũng chẳng hỏi em vì sao lại muốn chia tay. Santa vừa nói chia tay, Rikimaru liền gật đầu đồng ý rồi rời đi. Ừ thế, người ta chẳng còn yêu em nữa rồi, người ta gật đầu cái rụp rồi bỏ đi thật nhanh, có khi người ta đã hết yêu em lâu lắm rồi cơ.

  Nhưng mà Santa chẳng ngăn được mình lén nhìn anh người yêu cũ. Ánh mắt em cứ quen thuộc đặt lên hình bóng người ta, tập vũ đạo cũng lơ lơ đãng đãng ngó ngó người ta qua gương, ngồi nghỉ cũng giả bộ tìm chai nước để ngó người ta, đang làm trò con bò với em trai guột và con trai iu cũng phải ngó ngó người ta xíu. Ấy vậy mà người ta tới một cái liếc cũng chẳng thèm cho em, người ta vui vẻ cười với mọi người mà chẳng thèm cười với em một cái.

  "Santa-chan, Santa-chan, anh giận Riki-chan à? Hay anh ấy giận anh rồi?"

  Kha Vũ tò mò hỏi, mà thật ra cậu cũng không tò mò lắm đâu. Tại cả nhóm ai cũng nhận ra hai người này có vấn đề cả mà chẳng ai chịu hỏi, thế là anh Viễn kéo kéo Kha Vũ lại bảo cậu đi hỏi Santa, anh sang coi Riki. Vì tương lai thà ăn cơm chó và nói không với mùi thuốc súng nên Kha Vũ đành gật đầu hi sinh vì anh em.

  "Bọn anh chia tay rồi, anh nói đó", Santa đáp.

  Kha Vũ trợn mắt hết nhìn Santa rồi nhìn Mika, cậu cố tìm kiếm tia đùa giỡn trong mắt Santa. Cơ mà tìm làm chi, người ta thất tình, người ta còn không thèm đứng dậy kẹp cổ cậu.

  "Sao thế? Sao lại chia tay?"

  "Tại người ta không có thương tui nữa..."

  Người ta dạo này bận lắm, cứ vùi đầu vào công việc làm em lo người ta sẽ tái phát chấn thương. Em cả ngày kè kè bên cạnh anh mà vẫn không ngớt lo, một câu hai câu đều nhắc anh nghỉ ngơi đừng cố quá. Em quan tâm thế mà người ta hắt hủi giận dỗi em, em quan tâm thì người ta chỉ lạnh nhạt bảo ừ anh biết rồi, sau đó người ta còn bỏ em mà đi đến chỗ khác. Có mấy hôm tan làm, em đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Rikimaru đâu, bảo bảo tủi thân tưởng anh về trước mất rồi. Ấm ức chồng ấm ức, tủi thân chồng tủi thân mà em chẳng dám hé một lời, em chẳng còn dám chạy đến vùi đầu vào hõm vai người ta và khóc oà lên rằng em mệt lắm. Uất ức được mấy hôm thì Santa trượt chân lúc nhảy, Rikimaru lo lắm, anh còn chạy tới muốn thổi thổi cái u trên trán em. Thế mà cái trượt chân ban nãy giống như cây kim nhọn đâm vào quả bóng tủi thân của em vậy. Rồi em phớt lờ cái lo lắng của anh, còn nói chia tay nữa.

  Mika mới vỗ vỗ vai Santa.

  "Thế sao cậu không đi xin lỗi anh ấy rồi làm lành đi?"

  "Nhưng mà tui không sai mà..."

  "..."

  Không phải Santa không muốn làm lành... Chỉ là em cũng giận Rikimaru lắm. Sau chia tay bỗng nhiên tự tôn của Santa cao một cách bất ngờ. Em không ngăn được mình lén nhìn người ta, nhưng em chẳng muốn chủ động mở lời làm lành.

  Chia tay Rikimaru được một tuần, Santa thấy hối hận một chút, muốn làm lành với anh rồi. Ừ, chỉ làm lành thôi, em không thèm yêu người ta nữa đâu. Người ta đâu có yêu em, người ta còn đang bận yêu nhảy yêu công việc, em việc gì phải theo đuổi lại người ta cơ chứ.

  Không muốn mở lời trước nên Santa lặng lẽ mang vài món đồ của Rikimaru giấu đi. Hôm thì em lấy Pochimaru của anh, hôm thì em lấy mất gói que cay anh mới mua, hôm thì em giấu chiếc túi màu cam anh hay mang bên người. Được dăm ba ngày thì em thấy bản thân thật ấu trĩ, có một câu làm lành mà cũng không muốn nói, cứ giấu hết thứ này thứ khác của Rikimaru, rồi ngồi đợi anh nhận ra bị lấy mất, đợi anh đến lấy lại đồ và mắng em một trận, sau đó thì họ sẽ làm lành bằng một cách nào đó chăng?

  Cơ mà Rikimaru có vẻ chẳng nhận ra anh bị mất đồ, hoặc là có mà anh chẳng bận quan tâm. Hôm nay Santa lại lén vào phòng Rikimaru, em đứng giữa phòng anh, trầm ngâm suy nghĩ nên lấy đi thứ gì mới có thể thu hút sự chú ý của anh người yêu cũ. Rồi đập vào mắt em là mấy cái lọ to nhỏ trên tủ đầu giường của Rikimaru, không nhãn mác, nhưng nếu để ở tủ đầu giường thì anh chắc chắn rất hay đụng tới, thế là Santa hí hửng gom hết mấy cái lọ bỏ vào túi áo.

  Chuyện vẫn ngoài ý muốn của Santa, Rikimaru chẳng hề hỏi ai về sự biến mất của mấy cái lọ trên tủ đầu giường của anh.

  Nhưng mà hôm nay trông người ta mệt quá. Rikimaru tới phòng tập và chào hỏi qua loa vài câu, ai hỏi gì đáp nấy. Nhưng mà công việc là công việc, Rikimaru chẳng để cảm xúc của mình lấn át tâm trí. Santa hừ lạnh, người ta yêu công việc hết cả chỗ để yêu em luôn cơ.

  "Sensei đâu rồi Santa? Nãy bảo anh ấy chỉnh lại động tác cho tui chút, mà quay qua quay lại ảnh chạy đâu mất"

  "Không biết~ nhưng mà người ta cũng là dancer sao cậu không nhờ anh? Tủi thân chếc"

  "Khồng, tui thích nhờ sensei cơ, mấy nay anh như cái bánh bao thiu, còn là bánh bao thiu nhân gai sầu riêng, ai thèm! Vẫn là sensei dịu dàng, ngọt ngào, đáng yêu nhất!"

  Santa chết tâm nhiều chút. AK đúng là rapper danh xứng với thực, rất thẳng tính, nhẫn tâm phi cho Santa một con dao vào tim rồi oang oang hỏi Rikimaru đi đâu rồi.

  "Paipai thấy anh Riki nè, hồi nãy anh Riki vào nhà vệ sinh đó"

  "Để anh đi gọi Riki-kun cho, anh cũng cần tìm Riki-kun"

  Santa phủi phủi quần đứng dậy, rồi em đi đến nhà vệ sinh.

  "Riki-kun? Anh có trong này không Riki-kun?"

  Phòng vệ sinh vắng tanh, Santa có cảm giác em vừa lớn giọng hỏi một cái nơi không có người, có chút kì cục thế là định quay người rời đi. Tiếng xả nước níu lại bước chân của Santa, em quay đầu lại ngó một cái, thật sự là Rikimaru bước ra từ cái buồng vệ sinh ở cuối.

  "Riki-kun, AK tìm anh", Santa nói.

  Rikimaru không đáp lại em, anh đi tới bồn rửa tay, xả nước và điên cuồng vốc lên mặt.

  "Anh làm gì vậy? Anh nghe em nói không thế?"

  Santa lớn tiếng, em bước tới giật mạnh lấy tay Rikimaru ép anh nhìn mình. Không hiểu sao Santa cảm thấy bản thân lại mất khống chế, em đang nổi giận và lại lớn tiếng với anh. Rikimaru nhìn em, ánh mắt mờ đục như gáo nước lạnh tạt vào lửa giận trong lòng Santa khiến em nhất thời không biết phải lên tiếng như nào. Không khí quanh họ đặc lại, Santa thấy khó thở, và Rikimaru đột nhiên ngất đi.

  "Riki! Anh làm sao thế này? Riki! Riki! Ai đó, ai đó gọi cấp cứu với!"

  Santa chẳng biết em cùng mọi người mang Rikimaru đến bệnh viện như thế nào, cũng chẳng nghe thấy bác sĩ nói gì.

  "Sao anh không nói với em anh bị đau dạ dày?"

  "Anh không... Anh, uống thuốc là ổn, nhưng mà hôm qua, không thấy thuốc..."

  Không thấy là đúng rồi, Santa đã giấu đi để anh tìm đến em cơ mà.

  "Sao anh không nói em?"

  "Anh định nói rồi... Nhưng mà, nhưng mà chưa kịp nói, chưa kịp nói thì em bảo chia tay... Anh..."

  Santa ủy khuất anh rồi, chắc chắn luôn. Vì vậy Santa nên tự đào một cái hố thật to và chôn mình dưới đó luôn đi, đừng chui lên làm khổ người ta nữa. Rikimaru bị em ủy khuất tới phát khóc, tay nhỏ cứ lau lau chùi chùi lên khoé mắt. Anh đâu có muốn khóc, mà nước mắt cứ rơi mãi, Rikimaru luống cuống quệt mãi, vải áo cọ xát với mí mắt mỏng manh tới đỏ ửng. Santa vội vàng nắm lấy tay anh, không cho người ta tự tổn thương chính mình nữa. Tiện thể ôm lấy người ta, thả rơi vài nụ hôn an ủi lên khoé mắt ửng đỏ, lên cái mũi sụt sùi mãi, lên gò má gầy gầy. Mẹ dạy Santa là đàn ông con trai, gây chuyện phải biết chịu trách nhiệm, phải biết sửa lỗi. Thế là em nghiêm túc đối diện với Rikimaru, thẳng lưng tuyên bố.

  "Nếu Riki không thích em nữa, thì em sẽ theo đuổi Riki nhé, Santa sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh"

  "Không cần mà..."

  "..."

  Ơ? Sao lại không cần? Phải cần chứ! Anh không thích Santa nữa à?

  "Người ta đâu có bảo người ta không thích em"

  Thế là tự nhiên cái làm lành, tự nhiên cái quay lại. Mấy người yêu nhau kì cục quá ta ơi, còn yêu mà tự nhiên đòi chia tay, chia tay cho đã, đem cái mặt bánh bao hành anh em bạn bè cho đã rồi cái quay lại. Thấy ghéc!

_

- dạo này thấy buồn buồn trong lòng, thế là viết ngược, mà ngược giữa đường đèo thì đứt gánh. Em buồn chứ otp đâu có buồn, mắc gì em chia rẽ người ta, thế là em lại bẻ lái :)

- cả nhà ngủ ngon :3

04082021
 


- anou, toi đọc lại, thấy thiếu sót nhiều quá. Vậy nên toi đã bổ sung a lil' bit hì hì :3

06082021

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top