Chap 6 (ngang raw)
Riki tắt ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp dưới chân, trong phòng ngủ mất đi nguồn sáng duy nhất, giống như một tấm vải đen che mắt. Anh mò mẫm đi đến bên giường, cố gắng không gây tiếng động ồn ào làm phiền đến người đang ngủ trên giường. Trong bóng tối khi ngón tay chạm vào chăn bông nơi cuối giường, anh mới yên tâm nhấc người lên. Không ngờ vừa mới tiến lên một bước, phần xương phía trước bắp chân phải đập mạnh vào thành giường, phát ra một tiếng "rầm" trầm đục. Cơn đau đột ngột làm cho thái dương của anh giật nảy lên, anh loạng choạng lùi lại hai bước trước khi ngã dập mông xuống đất, anh không nhịn được muốn co chân bị thương lại, lúc dùng tay che đi vết thương mới phát hiện ra chỗ da thịt đập vào mép giường đã hình thành một vết sẹo thâm.
Anh tháo kính ra trước khi đi tắm, căn phòng không có ánh sáng khiến việc nhìn mọi vật càng trở nên khó khăn hơn, bộ não bị tiếng khóc thầm lặng chiếm giữ, anh đành ôm chân cắn răng nằm xuống sàn nhà, không để ý đến tiếng Santa nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, cho đến khi đèn trong phòng ngủ bật sáng, ánh sáng đột ngột khiến anh phải nheo mắt lại.
"Anh đụng phải à?" Santa nhìn đỉnh đầu của người đang chồm hổm dưới đất, hỏi với giọng rất ân cần, anh ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Santa, tầm nhìn mờ mịt không thể phân biệt được biểu cảm của người kia. "Đập vào giường rồi, đau quá." Riki nói, lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cảm giác đau đớn trên chân cũng chẳng giảm đi phân nửa, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Santa đỡ Riki ngồi dậy, sau đó lại dìu anh đứng lên, hai người loạng choạng đi về phía trước vài bước, Riki lảo đảo ngã về phía trước, Santa không chú ý liền bị kéo theo, hai người cùng nhau ngã nhào vào chiếc chăn bông, chiếc giường yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ "kẽo kẹt".
Santa bật dậy khỏi chăn bông, ngồi xuống mép giường, đặt chân Riki lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa vết đỏ trên chân bị va vào thành giường.
"Anh không nhìn thấy đường à?" Santa cười hỏi.
"Ừm." Riki cũng lắc đầu cười, "Anh phải giữ gìn đôi mắt thật tốt mới được." Nói xong cảm thấy có chút không thích hợp, liền ngậm miệng không nói nữa.
"Biết rồi ạ, sau này em sẽ tắt đèn sau cùng nhé." Santa cúi đầu, đôi tay nghiêm túc hoàn thành công việc xoa bóp rồi cũng ngừng nói.
Sau lưng có tiếng ngáy nhỏ xíu, Riki tắt màn hình điện thoại sáng chói trên tay, trong đầu là những suy nghĩ rối bời. Bỗng nhiên bị thương, ngày mai còn đi học cả ngày, phải đưa Santa đến trường, phải khéo léo từ chối lời mời của Kosuke... Đều là những vấn đề nhỏ nhặt lộn xộn nhưng không hề phức tạp, anh chớp mắt trong bóng tối, vấn đề thực sự quấy nhiễu anh mấy ngày mấy đêm lúc này mới hiện ra trước mắt.
Mối quan hệ giữa anh và em trai tuy thân thiết nhưng lại xa cách đầy gượng gạo. Anh nghĩ, có lẽ khoảng thời gian xa cách 4 tháng vốn không dạy cho anh cách hòa thuận với em trai mình một chút nào, anh không muốn quá lo lắng và quan tâm như mẹ, cũng không muốn nghiêm khắc và cứng rắn giống như bố, nhưng anh phải tự mình gánh vác mọi trọng trách, học cách đóng những vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu, anh cũng muốn trở thành một người bạn thân tri kỷ, một người anh đáng tin, một người có thể tin cậy và dựa dẫm mà không có bất kỳ gánh nặng nào, nhưng làm thế nào để làm tốt tất cả những điều này, anh suy nghĩ thật lâu vẫn nghĩ không thông, suy nghĩ thật lâu vẫn không thể đưa ra một kết luận khả thi.
Khi lên đại học, một bên anh ra sức học tập, chỉ cần có học bổng thì khỏi lo chuyện học phí, một bên lúc rảnh rỗi còn làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau như làm gia sư, nhân viên cửa hàng tiện lợi, trợ giảng trường đào tạo để trang trải cho cuộc sống của cả hai. Sau vụ tai nạn của bố mẹ, công ty bảo hiểm bồi thường rất nhiều tiền, nhưng anh biết tiền phải dùng cho những việc quan trọng cho nên anh phải cố gắng chăm sóc bản thân và em trai. Thật ra, những khó khăn vất vả trong khoảng thời gian học đại học đối với anh chỉ là mệt mỏi và gò bó về thời gian mà thôi, đối với anh thì dễ giải quyết, nhưng giờ anh đã có một công việc ổn định, thu nhập đáng kể và không còn phải lo cái ăn cái mặc thì những vấn đề khó khăn hơn lại xuất hiện.
Làm thế nào để chung sống với cậu nhóc đang tuổi dậy thì?
Anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu mình có nên chung sống với Santa hay không, khi mối quan hệ giữa hai người bắt đầu dần trở lại cục diện gượng gạo và lạnh nhạt như cách đây 4 tháng, khi vết sẹo nơi bắp chân dần mờ đi, đến cơn đau cũng biến mất, điều bất ngờ đã xảy ra.
Ngày hôm đó, sau khi Riki đi làm về, anh tìm thấy ảnh của một bạn học nữ trong túi đồng phục của Santa. Anh ngồi trong phòng khách dựa vào ghế sofa hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi Santa mở cửa bước vào nhà, anh không nhịn được mà mặt mũi tối sầm, giống như mỗi lần cãi nhau trước đây, đem tấm ảnh trong tay giơ trước mặt cậu.
"Em đang yêu đương?"
Anh không có ý trách móc, chỉ vô thức dùng giọng điệu nghiêm túc, nói xong anh liền có chút hối hận, không khí xung quanh vì câu nói anh thốt ra mà trở nên ngưng trệ. Santa sững sờ trước câu hỏi, cầm bức ảnh nhìn thoáng qua rồi mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Riki, nắm chặt túi quà chưa kịp trao trong tay, nhướng mày, bày ra một điệu bộ thương lượng: "Anh nói cho em mỗi ngày anh đi làm ở đâu trước, sau đó em sẽ nói cho anh biết có phải em đang yêu hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top