Chap 3
Santa bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, phát hiện đã chiếm hết cả cái giường, cậu có chút áy náy thu chân lại, nhìn tứ phía, nhận ra chiếc túi nhỏ treo trên giá gỗ hôm qua đã biến mất.
— Ồ, anh đã đi làm rồi.
Đầu bù tóc rối... cái quái gì vậy, cậu vò đầu bứt tóc nghĩ thầm, đêm qua mình ngủ vô cùng không an phận cho nên mới khiến Riki phải rời giường sớm đi làm một phút một giây cũng không muốn ở nhà nữa chăng?
Trong phòng ngủ không có đồng hồ treo tường, điện thoại vẫn để ở chỗ dì quản lý ký túc, Santa sột soạt bật dậy khỏi giường, đứng bên giường duỗi người một chút — mặc dù rất xin lỗi Riki, nhưng, dường như mình thực sự đã có một giấc ngủ ngon. Cậu vừa nghĩ vừa lê dép đi đến phòng khách, khi nhìn kim đồng hồ treo tường rõ ràng chỉ đến mười giờ rưỡi, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác cách biệt với thế giới.
Có một tờ giấy dính trên bàn cà phê, anh dùng chiếc cốc uống ngày hôm qua để đè lại một góc.
"Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, về việc rời ký túc xá anh cũng nói qua với giáo viên. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Nếu thực sự quyết định chuyển ra ngoài, thứ bảy ngày mai đến trường thu dọn đồ đạc nhé.
Anh đi làm, em xuống nhà mua gì ăn đi, tiền để trong túi áo khoác của em rồi."
Trong cốc có nước ấm rót vào lúc ban sáng, lúc này đã nguội, có hình tròn của giọt nước trên miệng cốc. Cậu nâng cốc lên uống một hơi, dòng nước mát lạnh chảy khắp lồng ngực vào trong dạ dày, lúc này mới nhận ra chút nước trong cốc cũng không thể làm dịu cơn khát, cho nên lại lê dép đi vào bếp.
Trên bàn ăn có một chiếc ấm đun nước, tiếng nước ấm từ từ chảy vào cốc khiến cậu chợt thấy an tâm vô cùng, thoải mái như khi cậu ngồi đây vào đêm qua, ngồi đối diện với anh trai ăn bữa tối nóng hổi. Cả căn phòng tràn ngập mùi của Riki, cậu nghĩ đến ngôi nhà cũ trước đây, lại thấy mình đối với nơi đó không có quá nhiều tình cảm, thời điểm ở trong trường thỉnh thoảng cũng muốn về thăm nhà, nhưng dường như mình không quá lưu luyến "nhà", mà chỉ bởi nơi ấy có "người thân" tồn tại thôi, cho nên ngay cả khi chen chúc với Riki trong căn hộ mini này, dường như cũng rất ổn, rất có cảm giác "gia đình".
Cậu với lấy chiếc áo khoác đồng phục treo ở cửa ra vào, thò tay vào túi mò mẫm một hồi rồi lấy ra một thẻ ra vào và hai tờ chi phiếu trị giá 5000 tệ.
Wow... Anh mình giàu thật.
Hôm qua đã muốn nói là căn hộ này tuy không thuộc khu vực thịnh vượng nhưng xung quanh sạch sẽ và yên tĩnh, giao thông đi lại thuận tiện, căn hộ rất thoải mái, đặc biệt là còn có những loại dao cạo cao cấp trên chậu rửa mặt.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Chikada Rikimaru đã làm việc từ khi bắt đầu học đại học, có vẻ như tất cả các loại công việc bán thời gian anh đều từng làm qua, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi anh những câu như "dạo này anh đang làm công việc gì", "anh có làm việc chăm chỉ không?", "Công việc có tốt không?". Riki không chủ động đề cập đến, cậu cũng ngầm cho rằng anh không muốn nói. Cũng chính vào lúc đó, quan hệ giữa hai người càng ngày càng xấu, Riki lên đại học, cậu học cấp 2, bình thường vốn đã ít gặp mặt, không dễ gì có thể nói vài câu với nhau nhưng dường như lần nào cũng cãi lộn ầm ĩ.
Mặc dù đã ba bốn năm trôi qua theo cách này, nhưng cãi nhau nghiêm trọng nhất là vào bốn tháng trước, sau khi bị Riki túm tóc sau đầu, mặt đối mặt mắng to một trận, cậu giống như một con dã thú, đẩy người thanh niên cũng gần như bị cơn tức giận thiêu rụi lý trí kia xuống sàn nhà, từ trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người, tức hổn hển hỏi lại người kia: "Anh cho rằng mình có tư cách gì để mắng em? Anh nghĩ anh đã sống tốt cuộc đời của mình chưa?"
Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, thở hổn hển mơ hồ, những lời ác ý gây tổn thương gầm lên từ cổ họng, khiến cậu chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran. Cậu trơ mắt nhìn người anh trai, người anh kế bị mình quật ngã, người chỉ biết cúi đầu trước giáo viên khi được giáo viên cho biết bố mẹ bị tai nạn, anh vừa nói: "Em trai em có biết không? Có thể để em gọi điện cho em ấy không, làm ơn", vừa siết chặt vạt áo của người đó; Lúc tham đám tang cũng chỉ biết ôm chặt lấy người em trai đang khóc đến tê tâm liệt phế, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, không sao đâu mà, bố mẹ sẽ hạnh phúc", người chưa từng rơi một giọt nước mắt, lúc này nước trào ra nơi khóe mắt, rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.
Thật tồi tệ, thật đáng khinh, cậu nghĩ như vậy, quay người nhốt mình trong phòng, sáng hôm sau nghiến răng nói với người anh trai mặt lạnh rằng mình muốn rời khỏi ngôi nhà đã cùng nhau chung sống năm sáu năm nay.
Hầy.
Từ giờ trở đi... ít nhất hãy hiểu chuyện hơn một chút, Uno-kun! anh cho một vạn, một vạn tệ ... cũng quá nhiều đi!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột làm đứt quãng cảm xúc của Santa. cậu nhét chi phiếu cùng tấm thẻ vào trong túi quần, đứng giữa phòng chăm chú lắng nghe một hồi, tìm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng thấy chiếc điện thoại bàn đang đổ chuông không ngừng trên góc tủ tivi.
"A lô?" Cậu cúi xuống nghe điện thoại, phát hiện bên kia có vẻ ồn ào.
"À, Santa dậy rồi à?"
Hóa ra là Riki đang gọi. Santa vừa đáp vừa ngồi xếp bằng trên sàn.
"Đi mua gì ăn đi? Chiều anh có tiết học chiều, nhưng hôm nay sẽ kết thúc sớm nên sẽ về sớm hơn."
"À, vâng."
"Muốn ăn pizza không?"
"... Làm ơn đi!"
"Được rồi." Có âm thanh thổi vào trong ống nghe, có lẽ là bên kia khẽ cười, "anh sẽ mua về, cúp máy đây."
Trên đời này còn ai tốt hơn Chikada Rikimaru không? Không, không còn nữa.
Santa mặc áo cộc tay bước ra khỏi thang máy. Gió thổi tới khiến cậu rùng mình khi đứng ở lối vào thang máy. Gió lạnh thổi từ ống quần và ống tay áo mỏng manh vào lỗ chân lông. Ánh nắng cuối thu dường như chỉ để chiếu sáng, đến chút nắng ấm dư thừa cũng không chia sẻ với những người trên đường. Santa so vai bước nhanh trong cơn gió đang thổi tới trước khi rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Trong cửa hàng có hai dì đang ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm, Santa lướt qua họ, đi đến kệ hàng phía trước, cúi xuống đọc nhãn trên hộp bento.
"Vậy đó. Nói không chừng đang làm trai bao đấy, có khi còn dính líu đến những kẻ như xã hội đen."
"Nghe nói còn có em trai học cấp ba, thật đáng thương, hai đứa sống nương tựa lẫn nhau, nhà cũ cũng bán đi rồi."
"Thật đáng thương..."
"Thật tội nghiệp.."
Chuyện gì vậy...
Santa cầm hộp bento và hai chai soda trên tay, đứng trước kệ mà sững sờ, chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, gần như sắp không thở nổi, tiền trong túi như muốn thiêu đốt da thịt. Em trai học cấp 3, không có cha mẹ sống nương tựa vào nhau, nhà cũ bán rồi... Không thể nào... Chikada Rikimaru thực sự sẽ không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top