Chap 2

Cậu nhóc kiệt sức lại được anh trai dắt tay về nhà, vừa tỉnh dậy đã bị nhét vào tay chiếc áo phông và một chiếc quần đùi rộng, sau đó chẳng nói chẳng rằng bị đẩy vào phòng tắm.

"Tắm rửa nhanh chóng. Đừng để khuỷu tay chạm vào nước."

Santa gật đầu, Riki đóng cửa phòng tắm, để lại mình cậu thất thần trong căn phòng nhỏ. Cậu đem quần áo sạch trên tay treo lên nắm cửa, sau đó cởi áo khoác đồng phục và áo sơ mi ném vào trong giỏ giặt. Cậu nhìn vào gương thấy vết thương ở khuỷu tay trái, có lẽ là bị thương khi cậu xắn tay áo đánh nhau hồi chiều, không biết cọ vào đâu mà xây xát một mảng da lớn, nhưng không còn chảy máu nữa.

Không biết Riki làm thế nào mà cách lớp quần áo vẫn thấy khuỷu tay cậu bị thương, nhưng anh ấy dường như luôn có loại ma thuật này. Lúc hai người cùng sống trong căn hộ cũ cũng vậy, cậu còn chưa kịp mở miệng, Riki liền biết cậu đói bụng hay là khát nước; Còn chưa đi đến cửa phòng Riki, Riki đã lấy truyện tranh, tiểu thuyết, bút chì mà cậu vốn định mượn nhét gọn vào trong vòng tay cậu. Cứ như thể... như thể ánh mắt anh có thể nhìn xuyên qua da thịt của người khác và thấy được nội tạng bên trong vậy.

Trên trán cũng bị xây xát, khóe môi cũng trầy xước, trên vai và đầu gối cũng có vết bầm tím. Kể từ khi bắt đầu sống nội trú, cậu đã cố hết sức để giảm khả năng đánh nhau với những đứa trẻ khác, nguyên do là vì cậu thực sự không muốn gọi cho Chikada Rikimaru khi giáo viên yêu cầu cậu gọi người giám hộ đến trường.

Santa rửa sạch cơ thể bằng nước, khi mặc áo phông và quần đùi vào mới phát hiện ra trong mũi toàn là mùi hương của Riki. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng đã bật lò sưởi, khi đi ngang qua gian bếp nhỏ, cậu thấy có thứ gì đó đang được đun sôi trong nồi. Cậu bước vào phòng khách, Riki đã ngồi sẵn trên ghế sofa đợi cậu, trên tay ôm một chiếc hộp, vừa thấy cậu từ phòng tắm bước ra liền đặt điện thoại xuống, gọi cậu qua đây.

"Anh còn lo em mặc không vừa, nhìn như vậy cũng không đến nỗi." Riki vươn tay vén góc quần áo của Santa lên, khóe miệng hài lòng nhếch lên: "Em lớn nhanh quá, sao có thể lớn nhanh như vậy, bốn tháng trước vẫn còn thấp hơn anh một chút, bây giờ đã cao hơn anh rồi."

Riki vừa nói chuyện vừa cúi đầu lục tìm trong hộp thuốc nhỏ, cuối cùng dùng nhíp gắp miếng bông tẩm cồn đưa tới trước mặt Santa: "Nhịn đau một chút nha."

Cồn mát lạnh trên da, khi chạm vào vết thương rất nhẹ nhàng cẩn thận, xoa từ xung quanh vết thương hướng vào bên trong. Riki đặt bàn tay còn lại lên vai cậu, cẩn thận kiểm tra tình trạng bị thương của cậu, Santa lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên mắt cảm thấy đau nhức như sắp rơi lệ. Cậu luôn cảm thấy anh trai mình dáng dấp xinh đẹp, không giống với "đẹp trai" kiểu thông thường, mà nam tính hơn so với "đẹp" một chút, hơn nữa còn luôn dịu dàng lại tốt bụng, chỉ thỉnh thoảng nghiêm túc và thờ ơ khi cậu mắc lỗi và chống đối anh. Sau khi người lớn trong gia đình quá đời, Santa thật khó có thể tưởng tượng ra một đứa trẻ mới lớn còn đang đi học sẽ phải sống ra sao với một đứa còn bé hơn mình, nhưng Riki đã làm được điều đó, ngay cả khi vừa đi học vừa đi làm, vẫn chăm lo chu đáo cho tổ ấm của cả hai.

"Xong rồi, anh nấu ramen cho em đấy, mau tới ăn đi."

"Em cảm ơn..."

Santa không biết phải nói gì, chỉ có thể nói cảm ơn.

"Ngày mai không đến trường nữa nhé? Anh giúp em xin giáo viên nghỉ phép, em nghỉ ngơi một ngày đi."

"Vâng... cảm ơn..."

Qua làn hơi nước của sợi mì ramen mềm nhũn, cậu nhìn Riki đang ngồi đối diện, môi anh hồng như quả táo chín, trên tai có một chiếc đinh bạc nho nhỏ.

"Anh thật giống như mẹ."

Thực sự rất giống mẹ, dịu dàng, xinh đẹp, cẩn thận, vị tha, sắp xếp mọi việc đều rất chu đáo.

"Anh không giống mẹ, nếu mẹ ở đây, cho dù em bị nhốt trong nhà giam mấy ngày mới được thả thì mẹ cũng sẽ không giận em. Anh không làm vậy được." Riki phản bác, "Để yên cho em ư? Anh không dạy dỗ em một trận đã là rất nhân từ rồi đấy."

Santa cười khúc khích vài tiếng, vùi đầu nghiêm túc xử lý món ramen trước mặt.

🥨

"Giường của anh rất nhỏ... Đành thiệt thòi cho anh và em một đêm rồi."

Chăn ga gối của Riki có hai màu đen trắng đơn giản, kích thước cũng không đến nỗi thảm thương như Riki nói, hai cậu con trai có thể nằm vừa, đồng thời còn có thể chừa ra một chút không gian.

Hai người nằm úp mặt vào nhau trên cùng một chiếc gối, một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm ở cuối giường đem lại ánh sáng yếu ớt cho căn phòng. Riki nhìn vào mắt Santa trong ánh sáng mờ ảo như vậy, Santa cũng bị thu hút bởi hàng mi dài và dày của Riki, trong khoang mùi đều là mùi hương của Riki.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường." Santa nói.

Từ hai đứa trẻ mang họ khác nhau sống cùng dưới một mái nhà nên từng người đều có phòng riêng, ngay cả sau khi bố mẹ qua đời, họ cũng chưa bao giờ ngủ chung giường. Họ đã làm anh em trong suốt mười năm, nhưng cách họ hòa hợp với nhau luôn có một chút khác biệt so với những cặp anh em khác. Rốt cục khác biệt ở chỗ nào ngay đến bản thân họ cũng chẳng nói rõ được, chỉ là khi ánh mắt chạm nhau, khi da thịt kề cận, luôn có một dấu vết của tình cảm ngoài gia đình.

"Trên người em có vết bầm nào không?" Riki chớp mắt, "Cởi áo ra cho anh xem."

"Hẳn là có đấy. Em cũng không rõ."

Santa sột soạt chui ra khỏi chăn, quay lưng lại phía Riki, ngồi thẳng người, cởi chiếc áo phông có mùi Riki ra, để lộ hai ba vết xanh tím. Riki nhận thấy cơ bắp săn chắc, thân hình tuy gầy nhưng chắc khỏe, có lẽ vì là vận động viên nên không có mỡ thừa ở phần thân trên, thế là anh cười híp mắt: "Vóc dáng đẹp ghê."

Cậu nhóc được khen đến mức thẹn thùng, mặc lại quần áo chui tọt vào chăn.

Riki ngáp một cái, nhắm mắt lại, Santa lặng lẽ mở mắt nhìn anh.

"Không muốn ở ký túc nữa."

"Hả?" Riki cũng mở mắt, có chút kinh ngạc.

"Không muốn ở ký túc nữa." Cậu lặp lại lần nữa.

"Vậy thì không ở nữa," Riki nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và tủi thân của cậu, lại nhắm mắt, "cùng anh chen chúc cũng được, buổi sáng anh đưa em đi học bằng xe đạp điện."

"Em có thể ngồi xe buýt..."

"Được, được, sao cũng được, mau ngủ đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top