Chap 1
Rikimaru xuống xe, cơn gió nửa đêm se lạnh thổi bay tóc mái lòa xòa trước trán sang hai bên. Anh nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, cách đây một tiếng anh đang kiệt sức đạp tung dép ngã lên sofa thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện khiến anh phải đứng dậy đi ra ngoài.
Cuộc gọi khiến anh rất bất an, anh không nhịn được mà tăng tốc, cuối cùng chạy ngược chiều gió, làn gió mát luồn vào cổ áo, anh thắt chặt dây áo hoodie, ôm chiếc túi mang theo bên mình vào trong lòng, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Cuối cùng khi Riki đứng vững trước đồn cảnh sát, hơi thở của anh đã có chút dồn dập, cơ thể cũng nóng bừng cả lên. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính để chỉnh lại đầu tóc và quần áo, khi định mở cửa, anh chợt thấy cậu thanh niên đang đứng dựa vào tường vô tình ngẩng đầu lên thoáng nhìn thấy anh, sau một thoáng nhìn nhau, người kia nhanh chóng cúi đầu xuống.
Đen, gầy, đẹp trai.
Riki đẩy cửa bước vào, trừng mắt nhìn cậu đi qua trước mặt mình, rồi nói với nhân viên đứng trước bàn bằng chất giọng nhẹ nhàng và tươi sáng: "Chào anh, tôi là người giám hộ của Uno Santa, gây phiền phức cho anh rồi, vô cùng xin lỗi... "
"Chikada Rikimaru?" Người đàn ông mặc đồng phục ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, liếc nhìn Riki đang đứng trước mặt, rồi lại vùi đầu vào chồng tài liệu, "Anh là anh trai của cậu ta sao? Họ không giống nhau?"
"Đúng vậy, chúng tôi là anh em được ghép lại từ hai mái ấm gia đình, bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi... là... Tôi đã là người lớn, 22 tuổi, em ấy 17 tuổi... Tôi xin lỗi, rất xin lỗi... tôi sẽ giáo dục lại ... "
Riki vừa trả lời câu hỏi, vừa quay đầu về phía góc tường nhìn Uno Santa và thằng nhóc mới đánh nhau với cậu, cả hai đứa đều cúi gằm mặt không nói gì.
Mâu thuẫn giữa thanh niên với nhau vốn không phải là chuyện gì to tát, nổi giận trên đường phố, tranh chấp điểm xuất phát, thậm chí vô cớ đánh nhau là điều rất bình thường. Hai đứa đều không làm điều gì tàn nhẫn, hầu hết vết thương là do cọ xát vào mặt đất và cây cối, cho nên nhân viên mặc đồng phục đã yêu cầu Riki ký tên để anh nhanh chóng đưa em trai về vì đêm đã muộn lắm rồi.
Riki cảm ơn nhân viên, sau đó đi tới chỗ Santa đứng cúi đầu, đang định mở miệng hung dữ giáo huấn cậu một trận thì cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau với anh, nhưng chỉ nhìn Riki như vậy, chẳng nói lời nào. Riki bỗng cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, trong lúc nhất thời bị cậu nhìn chằm chằm đến mức mất bình tĩnh, anh kéo bàn tay lạnh như khối gang thép của Santa, không ngờ lại nhận ra cậu nhóc ngày nào đã cao hơn anh một chút.
🥨
Hai người rõ ràng đang đi cạnh nhau trên đường, thế nhưng khoảng cách hai bờ vai vẫn vừa đủ cho hai người đi qua. Họ đã không gặp nhau gần bốn tháng, bốn tháng trước họ cãi nhau to, cuối cùng trong cơn tức giận hai người đã đưa ra phương án giải quyết khiến cả hai đều hối hận trong suốt bốn tháng qua — Người sống một mình, người thì ở nội trú.
Có lẽ là sợ bị mắng nên bàn tay trong túi áo khoác của Santa hơi ẩm ướt vì căng thẳng. Thời điểm Riki vừa nắm lấy tay cậu, cậu thực sự sửng sốt, trong trí nhớ của cậu, lần cuối cùng hai người họ nắm tay nhau đi song song như thế này là khi họ còn nhỏ. Lúc đó Riki và dì vừa chuyển đến nhà cậu, cậu vẫn còn rất bé, chừng bảy tám tuổi, trông vừa gầy, vừa thấp lại còn đen, cũng không thích nói chuyện. Riki cứ dắt tay cậu như vậy đến trường, tan học, đến sân chơi, đến công viên, đến khu mua sắm. Tay anh lúc nào cũng lạnh hơn tay cậu một chút, ngón tay mềm mại, lần nào anh cũng nắm chắc như sợ biển người chen chúc sẽ chia tách hai đứa trẻ tội nghiệp khó khăn lắm mới đến được với nhau.
Có lẽ là từ khi Santa học lớp năm, Riki bắt đầu ít khi dắt tay cậu đi dạo, cũng chính từ lúc đó, lần đầu tiên khi đi ngang qua phòng của Riki, cậu không gọi anh là "anh trai" nữa, mà thay vào đó cậu gọi anh bằng chính cái tên "Riki". Riki ngồi xổm trước đống quần áo, anh quay lại mỉm cười nhìn cậu, sau này cậu không bao giờ gọi anh là "anh trai" nữa.
Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt. Riki vùi nửa mặt vào cổ áo nên âm thanh lọt vào tai Santa cũng biến thành rầu rĩ.
"Anh tưởng em không nhớ số điện thoại của anh."
Lúc nói lời này, Riki bất giác bật cười. Nghĩ đến việc cậu nhóc này miễn cưỡng khai báo số điện thoại của mình khi được hỏi về số điện thoại của người giám hộ, kèm thêm một câu "Đó là số của anh trai tôi", tựa như cuộc chiến kéo dài cuối cùng cũng gióng lên hồi chuông chiến thắng cho Riki.
"Này..." Santa bĩu môi bất mãn, "Coi em là đồ ngốc đấy à?"
Riki không trả lời cậu, nhưng vẫn khẽ bật cười.
"Anh dọn ra khỏi căn hộ trước đây rồi, để thuận tiện đi học, anh thuê một căn hộ gần trường. Thiệt thòi cho em phải ở cùng anh một đêm rồi."
"Không sao đâu." Santa lắc đầu, hai người dừng ở trạm xe buýt.
"Cảm ơn anh đã chứa chấp em."
Riki liếc xéo cậu: "Hâm à?"
Santa rụt cổ lại, xấu hổ cười rồi lắc đầu.
Xe buýt chạy xuyên màn đêm rất lâu, lâu đến nỗi làm Santa choáng váng đầu óc, cậu nép vào vai Riki, ngủ thiếp đi trước khi về đến nhà. Riki hết bật rồi lại tắt màn hình điện thoại, trong lúc buồn chán chợt cảm thấy mái đầu đầy tóc của cậu nhóc đang dựa vào người mình đột nhiên chui sát vào ngực anh thêm một chút. Hơi thở đều đặn và ấm áp, mùi hương quen thuộc lại xa lạ, cùng với nhiệt độ cơ thể luôn cao hơn so với Riki một chút của Santa khiến anh nhất thời hơi sững sờ, vội vàng quay đầu lại ấn vào màn hình điện thoại rồi lại tắt nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top