Chương 1: Gặp gỡ
Tình yêu là chi mà khiến con người ta tình nguyện đắm say dù cho phải trả giá đắt thế nào? Những tưởng kẻ sống trong bóng tối chẳng thể nào tìm thấy cho mình được sự bình yên trong tâm hồn thì bây giờ phải chăng một chồi non nho nhỏ từ từ sinh sôi nảy nở trong trái tim giá lạnh ấy?
Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn nhưng liệu tình ta có tàn như nó hay không?
_________________________________________
Một cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua những trang giấy trắng trên bàn làm việc nơi căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Cùng với tiếng xào xạt của giấy là tiếng ve kêu inh ỏi làm cho tâm trí con người ta khó lòng mà tập trung làm việc. Tại nơi góc bàn ấy là bác sĩ Chikada Rikimaru - chàng trai mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, da mặt hồng hào như thiếu nữ 18 khiến bao nhiêu người rung động bất kể là nam hay nữ. Những tưởng người như vậy sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp ấy thế mà bây giờ ngấp ngưỡng 28 xuân xanh vẫn chưa có một mối tính vắt vai. Anh ấy đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tách cà phê nóng hổi mới pha nhấp một ngụm rồi nhìn về phía xa suy nghĩ. Thoạt nhìn qua cũng đủ khiến hàng loạt con người say mê như điếu đổ.
Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, anh thở dài vì biết bản thân lại sắp phải bước vô phòng phẫu thuật dù rằng mình mới thoát khỏi nó chưa đầy nửa tiếng. Vang lên bên tai mình là giọng nói của thực tập sinh tên An Vũ:
- Bệnh nhân là nam, vết thương gần tim do súng bắn, chỉ số nhịp tim đang dần hạ xuống ngoài ra có dấu hiệu mê sảng
- Kêu y tá chuẩn bị một phòng phẫu thuật còn cậu chuẩn bị vào phụ tôi nhanh lên!
Anh cất tiếng hạ lệnh cho cậu thực tập sinh rồi nhanh chóng chạy đến kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân.
_________________________________________
- Mẹ kiếp cái bệnh viện thì to như thế lại cho một đứa mặt búng ra sữa phẫu thuật cho đại ca à?
Một tiếng chửi thề bỗng vang lên từ chàng trai có khẩu âm Đông Bắc. Anh ta hình như mất bình tĩnh rồi, còn tính xông lại bàn tư vấn để đòi người khác ra phẫu thuật cho cái người mà anh ta gọi là "đại ca".
- Xin anh hãy bình tĩnh lại! Tình hình hiện giờ rất gấp mong anh và người nhà bệnh nhân mau chóng kí tên vào giấy đồng ý phẫu thuật để chúng tôi có thể tiến hành thuận lợi. Nếu các anh còn chậm trễ chúng tôi e là mạng anh ta khó lòng mà giữ lại.
Rikimaru bình tĩnh mà nói, giọng vang lên đều đều khiến cho anh chàng Đông Bắc kia càng thêm bực mình. Nhưng vì tình trạng của người đồng đội đang rất nguy cấp nên đàn em của vị "đại ca" kia đã phải đứng ra ngăn lại hành vi của cậu ta. Nếu như để càng lâu thì e là khó giữ được hơi thở nên chàng trai cao 1m80 với quả đầu kiwi đứng ra đại diện và kí tên vào giấy đồng ý phẫu thuật rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- Mong anh cứu sống được cậu ấy, nếu như cậu ta có mệnh hệ gì thì anh cũng đừng hòng mà sống yên ổn.
Chà chàng trai trẻ này trông có vẻ hiền lành nhưng lại rất độc mồm độc miệng đấy nhỉ? Thôi được rồi cứu người mới là quan trọng ở lại đây đôi co thêm chỉ khiến vị "đại ca" trong kia đi chầu ông bà mất, đó là những suy nghĩ của Rikimaru trước khi cúi chào người nhà bệnh nhân rồi lạnh lùng quay lưng bước vào phòng phẫu thuật.
Cơn gió mát lạnh mùa hè thổi qua khiến tâm trạng của mọi người xung quanh được ổn định hơn sau khi chứng kiến được một màn đầy đặc sắc của các chàng trai trẻ đẹp mơn mởn kia. Các y tá thì ngồi nhìn nhau chằm chằm rồi nuốt nước bọt, ráng kéo tâm trí mình quay về để làm việc. Nếu như bọn họ nhìn thêm cái nữa có khi nào cái mạng quèn này cũng đi tong luôn hay không? Thôi chả dám nghĩ đến, ở nhà còn có ba mẹ đợi báo hiếu, mối lương duyên tiền định còn chưa gặp được mà sao dám nỡ đi ngắm gà khỏa thân cơ chứ.
Khác với không khí sợ sệt bên kia thì ở đây, trước cửa phòng phẫu thuật là một bầu không khí u ám. Tại đó là 5 chàng trai trẻ đứng ngồi không yên, lo lắng cho người đang ở trong phòng cấp cứu kia. Bọn họ cứ thế mà không một tiếng động nào phát ra, đến cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng hít thở ấy lại vang lên đều đều được phóng đại lên, ai đi ngang qua cũng đều nghe thấy. Mãi cho đến khi có người không chịu được sự im lặng này, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Này mấy anh đừng im mãi thế, ăn cái gì không để em đi mua? Đại ca mà ra thấy bọn mình như thế này chả khác gì như mấy con cô hồn tháng 7 thì lấy đâu tâm trạng mà hồi phục sức khỏe hả? Nói lẹ để em đi mua nào.
Cậu chàng với cặp chân dài một mét hơn đứng lên hỏi và nhìn mấy đứa bạn mình với ánh mắt chán nản.
- Mày mua cho bọn tao mấy ly cà phê là được rồi, tâm trạng đâu mà ăn. Ráng cầm cự đợi đại ca ra rồi bọn này đi ăn.
Sau đó là lời đáp của thanh niên với quả giọng vang trời như mấy chú vịt đực. Với quả giọng đặc biệt do trời ban này dù bạn có đi xa anh ta đến đâu thì cũng nghe được. Tiếp theo đó lại là một anh chàng khác với khuôn mặt đẹp trai, pha nét đẹp đặc biệt như đứa con lai vang lên:
- Để em đi với anh chứ em mà ngồi ở đây thêm mấy giây nữa thôi chắc cũng nhào vô moi trong đầu mấy anh ấy chứa gì mà sao lại trầm như mất sổ gạo vậy.
- Được rồi tao với mày đi lẹ để về lỡ như đại ca phẫu thuật xong thì còn đi chăm chứ mấy ông anh kia nhìn cái bản mặt là hết muốn khỏe lại à.
Nói xong hai cậu thanh niên to cao bước đi song song nhau thật nhanh chóng tới canteen của bệnh viện để mua 5 ly cà phê đen uống cho thật tỉnh táo.
Sau một khoảng thời gian dài gần 12 tiếng đồng hồ thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Rikimaru đi lại quan sát một lượt các anh chàng đang hối hả vây kín anh thành vòng tròn hỏi tới tấp anh hàng loạt câu hỏi. Người thì hỏi đại ca sao rồi, người thì đe dọa anh nếu vị đại ca kia có mệnh hệ gì thì anh sống không bằng chết. Rikimaru cười thầm trong lòng, nhìn mấy thanh niên to cao kia với ánh mắt chán nản, thất vọng mà suy nghĩ may cho mình quá, hên là vị "đại ca" kia cứu kịp chứ không đời mình đi tong mất, sau khoảng năm phút bị tra hỏi như tù nhân anh mới nhẹ nhàng cất tiếng ôn tồn nói:
- Các anh có thể nào bớt tra hỏi tôi như tù nhân phạm tội tày trời được không? Phải chừa cho tôi ít thời gian để thở và trả lời từng câu hỏi một chứ! Yên tâm đi anh ta bây giờ không sao rồi, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm để quan sát tình hình. Hiện tại chúng tôi sẽ đưa anh ta vào phòng hồi sức đặc biệt, còn việc các anh muốn anh ta nằm ở phòng bệnh nào thì tùy. Báo cho chúng tôi để còn sắp xếp cho anh ta nghỉ ngơi để hồi phục rồi mau chóng xuất viện. Nếu còn thắc mắc gì thì cứ hỏi nếu nằm trong phạm vi trả lời thì tôi sẽ trả lời.
Vừa dứt lời, Rikimaru đưa mắt quét nhanh qua 5 con người đang đứng xung quanh mình để chờ xem bọn họ có hỏi gì hay không rồi mới rời đi. Anh chàng với quả đầu kiwi cất tiếng phá vỡ sự im lặng, cúi đầu cảm ơn và nói:
- Được rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chuyện xảy ra khi trước là do chúng tôi mất bình tĩnh mong anh thông cảm. Còn việc phòng bệnh cho chúng tôi đăng kí phòng VIP cho đại ca, mong anh sắp xếp ổn thỏa cho chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Kết thúc cuộc dò hỏi như tra tấn ấy là hình ảnh bác sĩ gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu tạm biệt các anh chàng ấy để tiếp tục công việc của mình.
Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập thẳng vô mắt vị "đại ca" kia là hình ảnh 5 chàng trai to con đứng bên giường nhìn chằm chằm vô mình. Vốn dĩ hắn là người hay khó chịu khi cứ bị mọi người nhìn mình như thế nên cất giọng lạnh lùng bảo:
- Bọn bay thu cái ánh mắt đó lại ngay đi. Nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lỡ bọn bay làm mất đi vẻ đẹp trai của tao thì tao làm sao đi cua con nhà người ta cơ chứ. Mòn hết nhan sắc trời ban cho tao à nha.
Nghe vậy không chịu được, anh chàng kiwi liếc xéo một cái rồi cất giọng khinh thường nói:
- Ê hình như thằng này bị mê sảng hay sao á bay. Mới tỉnh dậy mà nói chuyện tự tin dữ vậy sao không nhìn lại bản thân mình trong gương xem tàn tạ tới cỡ nào rồi mà cứ bày đặt đòi đi cua gái. Bố mày khinh mày quá con ạ!
- Ơ hay cái thằng này mày lại thèm đánh à sao lại nói tao như thế. Mày cứ đợi đi mốt tao đem bạn gái về cho mày lé con mắt chơi.
- Ôi cái thằng điên này chắc bố mày thèm quá cơ. Em Kaz nhà tao còn ngon hơn khối con ngoài kia nhiều. Em nhà tao vừa giàu vừa giỏi cần gì mấy con kia chứ
- Vâng mày là nhất, nhất mày rồi Mika ạ! Không ai bì lại với em người yêu mày hết!
- Cảm ơn mày về lời khen nhé Santa, bé nhà tao lúc nào cũng giỏi nhất hết.
Hóa ra anh chàng với quả đầu kiwi đặc biệt ấy tên là Mika còn vị "đại ca" trông ngầu lòi thế kia nhưng lại trẻ con vô cùng ấy tên là Santa. Hai cái con người này có vẻ thích gây chuyện với nhau, người qua đường còn tưởng là hai đứa trẻ trâu đâu đó cãi nhau như thế.
- Mà này ông San em thấy cái anh bác sĩ cấp cứu cho anh có vẻ hợp gu anh đó, người gì đâu mà nhỏ con mặt búng ra sữa nhìn như mấy đứa 18 tuổi vậy á! Nãy em đi hóng hớt mới biết anh ta nay đã 28 tuổi rồi vậy mà lúc đưa anh đến đây em còn lỡ mồm chửi người ta là trẻ hôi sữa nữa chứ. Quê để đâu cho hết bây giờ. À anh ta tên là Rikimaru ấy, người gì đâu mà tên vừa dễ thương mà người gặp bên ngoài cũng dễ thương không kém.
Vang lên đó là âm thanh vùng Đông Bắc không thể lẫn vào đâu được. Sau đó lại là âm thanh trầm ấm, nghe thôi cũng đủ để ngã gục đến từ anh thanh niên chân dài một mét hơn, anh ta nói với chàng trai Đông Bắc kia vô cùng nhẹ nhàng:
- Thôi mốt đừng làm vậy nữa nha Trương Gia Nguyên, em làm vậy làm anh hết hồn đó. Trái tim bảo bối không chịu được đâu ó.
- Em biết rồi mà Kha Vũ. Một lần thôi là đủ quê rồi ai lại làm thế lần nữa.
U là trời lại là màn phát cơm cún đến từ vị trí chàng trai Đông Bắc - Trương Gia Nguyên và thanh niên chân dài tới nách - Kha Vũ. Ngay lập tức hai con người ấy bị ba con người còn lại liếc xéo, thể hiện sự khinh thường ra mặt. Cơm cún này chúng tôi không chịu được. Còn chưa chịu được màn cơm cún ấy lại là một âm thanh như cái loa phát thanh mà người ta hay dùng với hội anh em cây khế mỗi khi đánh thức người kia dậy hay dùng để chọc quê nhau, chàng trai có âm thanh như một chú vịt lên tiếng:
- Liệu hai đứa bây có thích AK tao đây tặng cho một bài rap diss hay không? Bố mày với Mặc Mặc chưa rải gớm như vậy mà bọn bay lại rải trước tao rồi. Rải từ từ để ông San còn ăn kịp chứ, thồn quá ổng lại nghiện đòi thêm á nha!
- Mày lại thèm đánh đúng không cái con vịt kia? - San-ghét ăn cơm cún- lên tiếng cho hay
- Cơ mà Pai Pai thấy anh bác sĩ kia hợp gu anh đấy San tồ ạ! - cậu em trai giống con lai lên tiếng giải vây cho chú vịt tội nghiệp.
- Ơ hay cái bọn này tao thích con gái mà sao bọn bay không đi kiếm chị dâu đi mà đi kiếm anh dâu vậy?
- Tại bọn này thích thế, nhìn anh ta chuẩn gu mày thật mà, mốt bị vả mặt thì đừng có kiếm bọn tao - Mi-ume Kaz- ka đáp trả lại câu hỏi của anh San chỉ thích con gái kia
- Để tao coi ngày tao bị vả mặt ấy chừng nào đến nhé các con giời ạ! Thôi bọn bay về đi để tao còn đi ngủ!
Cả năm con người kia nghe vậy mới chịu im hơi lặng tiếng rồi rời đi để cho hắn nghỉ ngơi. Cả bọn chỉ nghĩ là anh bác sĩ kia hợp gu vị "đại ca" kia thật và cả đám chỉ đợi ngày quả táo của Santa đến mà thôi. Thôi thì đằng nào quả táo nhãn lồng của hắn cũng đến nên cả đám chỉ ngồi hóng hớt đợi.
"Trăm nhân ắt có quả
Quả báo của Santa là Rikimaru"
_________________________________________
Thanh âm của mùa hè cứ thế vang lên cuốn đi hết tất cả sự muộn phiền, tấp nập nơi thành thị. Cuốn đi hết sự lo âu, vất vả nơi dòng người xô bồ này. Đồng thời cũng bắt đầu cho quá trình phát triển của chồi non nơi lồng ngực của anh thanh niên nào đó. Tất cả cứ thế mà trôi thật chậm, thật chậm làm lòng người dịu lại, khiến con người ta từ từ thay đổi. Chẳng ai có thể biết trước tương lai cả và Santa cũng vậy. Cứ thế hắn cứ chậm dần trôi vào sự ngọt ngào mà thượng đế đã sắp đặt.
Thời gian vẫn trôi qua nhanh như thế chẳng thể nào dừng lại vậy nên nếu có cơ hội dừng lại một lần, liệu chúng ta sẽ chọn dừng lại ở thời điểm nào trong cuộc đời mình đây?
_________________________________________
Đây là lần đầu viết fic cho OTP real hơn bún riêu của em nên mọi người có gì thì cứ cmt góp ý để em sửa đổi nhé👉👈 Vì em khum phải dân chuyên Văn nên câu từ có hơi lủng củng, viết chưa được liền mạch mong mọi người thông cảm và đọc để giải trí trong khoảng thời gian đợi anh bé về nhé💜🧡
"Para sempre mano"
🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top