Nụ hôn thứ tư

Hôn gián tiếp

Rikimaru tính là gửi Pochimaru ở chỗ mẹ xong thì sẽ cùng Santa đi mua đồ về nấu ăn. Dù sao trước hôm lên máy bay cũng sẽ cùng mẹ với Yumeri ăn một bữa nên hôm nay anh muốn ở cùng cậu nhiều hơn một chút. Nhưng mẹ lại mới nấu xong cơm tối, thấy Santa đi cùng anh thì càng giữ hai người ở lại.

"Riki-kun, con sợ Santa-kun ăn mất phần mình hay gì? Để thằng bé thử tay nghề của mẹ đi!"

Mẹ Riki kéo Santa vào bếp. Anh và cậu chỉ còn cách bất lực nhìn nhau, rồi ngồi xuống bàn. Mẹ anh vui vẻ gắp cho cả hai đủ loại món.

"Hai đứa ăn nhiều một chút. Ngày kia trước lúc bay lại qua nhà mẹ ăn cơm. Hôm đấy Yumeri cũng được nghỉ nữa, bảo nó làm thêm mấy món tráng miệng ngon ngon."

Rikimaru gật gật đầu, đem thức ăn nhét đầy một miệng. Chẳng hiểu sao anh lại thích cách thức ăn uống khó khăn ấy. Santa một bên trò chuyện với mẹ Riki, một bên nhắc anh từ từ ăn.

"Anh ăn chậm một chút."

"Anh nuốt hết đi đã."

"Anh nhai kĩ vào không lại đau dạ dày đấy."

Mẹ Riki chứng kiến một màn chăm sóc chu đáo từ Santa không khỏi bật cười. Bà gắp thêm đồ ăn vào bát cậu.

"Có Santa-kun ở cạnh Riki, dì không phải lo nữa rồi."

Cậu mỉm cười với bà. Cậu biết Rikimaru là người vừa khiến người khác an tâm lại cũng là người dễ làm người khác lo lắng. Anh khiến mọi người an tâm vì anh luôn cẩn thận, nghiêm túc, biết lắng nghe, sẻ chia, là chỗ dựa vững chãi khi mọi người yếu lòng. Nhưng anh lại không biết chăm lo bản thân, luôn tự thu mình vào góc tối, ngoài mặt chỉ toàn là bộ dáng ngốc nghếch ngơ ngác trong lòng lại đang chĩa mọi mũi nhọn vào bản thân.

"Dì cứ giao Riki-kun cho con. Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy!"

Santa lén lút nắm lấy tay của Rikimaru ở dưới gầm bàn khiến anh có chút ngạc nhiên mà rời sự tập trung khỏi bát cơm chưa lúc nào vơi đồ ăn dù anh liên tục ăn nãy giờ. Anh lắng nghe được cậu hứa với mẹ, lại nhìn thấy mẹ dịu dàng cười với cậu. Anh có chút suy tưởng rằng mình bị gả đi mất rồi.

Bữa cơm cứ vui vẻ trôi qua. Vì Santa là khách mà, nên cậu có nằng nặc đòi phụ giúp dọn dẹp thì vẫn bị Rikimaru đá ra phòng khách chơi cùng Pochimaru.

Trong bếp chỉ còn anh với mẹ. Mẹ thu dọn đồ còn thừa, anh thì rửa bát. Không gian im lặng chỉ vang lên tiếng đồ vật ma sát nhau khe khẽ.

"Riki-kun này..."

"Dạ?!"

Nghe mẹ gọi, anh cất nốt những chiếc bát cuối vào tủ rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ Riki vừa gọt táo, vừa hỏi anh.

"Con với Santa-kun quen nhau là mấy năm rồi nhỉ?"

"Ba năm ạ."

"Ừm."

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Không có gì. Mẹ thấy con ở cùng thằng bé rất tốt. Con cười nhiều hơn, không phải là kiểu cười ngốc nghếch bình thường đâu!"

"Hơ hơ hơ."

"Thằng nhóc này!"

Mẹ anh vỗ vào lưng anh một cái. Bà luôn lo sợ anh ở bên ngoài cô đơn, bị người khác bắt nạt, những chuyện trong quá khứ bà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại thấy anh kết giao được một người bạn tốt, quan tâm anh, hiểu thấu anh, sẵn sàng đồng hành cùng anh bà rất vui.

"Con thích Santa lắm."

Rikimaru khe khẽ nói. Anh không muốn giấu mẹ chuyện tình cảm với cậu, lại chẳng biết phải biểu đạt thế nào. Thôi thì anh cứ nói cảm giác thật của mình đi.

Mẹ anh đứng dậy lấy xiên hoa quả, đáp: "Mẹ biết mà. Mẹ luôn ủng hộ con."

Bà yêu thương anh, cũng yêu thương cả người anh yêu thương. Hơn nữa cậu ấy cũng yêu thương con trai bà như bà. Bà từ lâu đã cảm nhận được ánh mắt dịu dàng Santa dành cho Rikimaru, cảm nhận được sự thoải mái của Rikimaru khi ngả đầu vào vai Santa, thao thao bất tuyệt đủ loại chuyện lông gà vỏ tỏi, cảm nhận được tình cảm giữa họ.

Chẳng biết Rikimaru có nghe ra dụng ý của mẹ không mà cứ ngại ngùng cười mãi. Anh mang đĩa hoa quả ra ngoài, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Santa cùng Pochimaru đùa nghịch bên ngoài.

"Santa, ăn trái cây nè!"

Rikimaru bưng đĩa hoa quả đã cắt gọt thành các miếng vừa ăn đặt lên bàn. Trên người anh còn mặc tạp dề hồng của mẹ, tóc mái hôm nay không vuốt lên mà để loà xoà tự nhiên trước trán. Trông chẳng khác nào cô vợ nhỏ dễ thương cả.

Santa liếc thấy mẹ chưa ra liền nhanh gọn hôn lên môi anh một cái.

"Santa! Mẹ nhìn thấy thì sao?"

Anh ấn cậu ngồi lại xuống sô pha, chính mình cũng ngồi ngoan bên cạnh.
Mẹ anh mang theo bình trà ra ngoài.

"Loại trà này uống giải nhiệt rất tốt. Để lát mẹ lấy cho hai đứa mang đi. Santa-kun nhớ nhắc Riki uống nhé!"

"Dạ."

Santa nhận tách trà từ tay mẹ Riki, lại nhìn sang anh. Anh cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn ngốc nghếch như đang chờ mong phản ứng từ cậu. Nếu bây giờ không có mẹ chắc cậu sẽ đè anh ra sô pha hôn khóc anh luôn.

"Riki-kun, tách của em nóng quá! Anh thổi giúp em!"

"Hả?"

Anh còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã đổi hai tách trà với nhau, cầm tách của anh nhấp một ngụm trà ngòn ngọt thanh thanh. Môi cậu chạm vào đúng nơi anh chạm môi.

Một nụ hôn gián tiếp.

Anh ngơ ngác nhìn cậu uống trà thì cũng uống theo. Tính giật mình vì bỏng nhưng rõ ràng là trà trong tách đã ấm vừa đủ để uống.

Một màn cẩu lương vừa hay lọt vào mắt mẹ Rikimaru. Bà âm thầm lấy bịch trà nhét vào tay anh rồi vờ nhìn đồng hồ nói.

"Cũng không còn sớm nữa. Hai đứa về nghỉ ngơi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top