Nụ hôn thứ nhất
Nụ hôn đầu ngây ngô, ngập ngừng
Trên sân thượng của toà nhà cao tầng có hai bóng người đang đứng cạnh nhau, tay cầm ngọn pháo bông lấp lánh tia lửa.
Giữa những ánh đèn hào nhoáng của thành phố hoa lệ, đốm sáng trong tay họ thật nhỏ bé và mờ nhạt nhưng với hai con người đã bước đi trong bóng tối quá lâu thì vệt loé lên của ánh lửa cũng là nguồn sáng diệu kì.
Santa liếc nhìn Rikimaru. Anh chăm chú nhìn ngọn pháo bông rực rỡ cháy rồi từ từ lụi tắt. Ánh sáng mất đi, song gương mặt anh vẫn rõ ràng trong tầm mắt cậu. Hàng lông mi đen dài, chóp mũi xinh đẹp, đôi môi hơi mím lại cùng sườn mặt góc cạnh nam tính.
"Riki-kun..."
Không gian yên lặng giữa hai người bị cậu phá vỡ. Tiếng gọi ấy vẫn như mọi khi vang lên. Đầy yêu thương, ỷ lại. Nhưng hôm nay, khi gọi tên anh, cậu phát mất rất lâu mới có đủ dũng khí.
"Anh nghe."
Anh dịu dàng đáp lại cậu. Thanh âm trầm trầm đầy từ tính như cơn gió xuân làm đáy lòng mông lung của cậu bình ổn.
"Chúng mình cùng kí hợp đồng nhé?"
Cậu ngập ngừng mãi mới nói thành câu. Đôi mắt cún chăm chú quan sát biểu cảm của anh, nơm nớp lo sợ mỗi biến đổi trên gương mặt anh sẽ kéo theo nhiều điều không vui.
Ngược lại Rikimaru không hề khó chịu như cậu vẫn nghĩ. Anh vươn tay xoa xoa mái tóc tơ bị gió thổi rối tung cả lên của cậu, mỉm cười.
"Ừ em."
Santa ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Cậu vẫn nhớ rõ thời điểm hai người nhận được cuộc gọi của công ty, nhận được bản hợp đồng về việc tham gia một chương trình tuyển chọn với hy vọng có thể lần nữa xuất đạo thành công. Nếu như cậu là người rất hài lòng với cơ hội lần này, chỉ muốn đặt bút xuống kí luôn thì Rikimaru lại chìm vào trầm lặng.
"Để em suy nghĩ một thời gian đã nhé!"
Anh miết nhẹ mép tập hợp đồng, rụt rè nói với quản lí. Chị quản lí cũng hiểu cho anh, đáp: "Hai đứa cứ cân nhắc đi. Chị thấy đây là một dịp tốt. Tham gia giao lưu cũng được, xuất đạo cũng tốt. Hoặc không ở lại Nhật chờ tình hình ổn thì tiếp tục hoạt động cũng không sao. Mọi người đều tôn trọng quyết định của cả hai."
"Dạ."
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi rất nhanh rời khỏi phòng làm việc.
Santa như cái đuôi nhỏ đi theo anh, thấy anh ngồi xuống dãy ghế bên ngoài phòng tập nhảy, cậu cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Anh không nói gì hết. Nhưng cậu dường như hiểu thấu tất cả những bão giông ngổn ngang trong lòng anh.
Rikimaru nghĩ về cuộc đời mình, về những năm gần đây. Anh từ một biên đạo nhảy chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ quốc tế, trở thành thành viên của một nhóm nhạc nam, từ từ thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình là vươn ra thế giới. Nhưng có lẽ anh thiếu đi sự may mắn cần có. Warps chưa thể đưa anh nổi tiếng trên toàn cầu, những MV dù được anh cũng các thành viên cực nhọc chuẩn bị từ khâu thu âm, biên đạo đến biểu diễn song quảng bá lại không đủ để đưa nó đến với thị trường âm nhạc quốc tế. Đã vậy, nhóm vừa thành lập không bao lâu thì dịch bệnh bùng nổ. Giãn cách xã hội tại nhà, anh chỉ có thể nhìn các thành viên khác qua màn hình phẳng. Hiện tại, nhóm vừa trở lại công ty chưa lâu, anh đã nhận được một cơ hội làm lại lần nữa.
Nhưng anh chợt nghĩ đến những điều mà anh đọc được về tiêu chuẩn của một nhóm nhạc nam kiểu idol. Anh hát không hay, mặt cũng không đẹp, về nhân khí, anh càng kém tự tin. Thứ duy nhất anh giỏi là nhảy, tuy nhiên một idol không thể chỉ biết mỗi nhảy.
Anh rất muốn được debut tại một thị trường mới, rèn luyện thêm các kĩ năng, anh muốn cho mình một cơ hội để được đứng dưới ánh hào quang, nghe những âm thanh reo hò, cổ vũ dành riêng cho mình. Song, anh lại sợ, lại tự ti rằng mình chưa kịp nắm lấy cơ hội kia thì nó đã vụt đi nhất. Anh như trái bóng bay trôi nổi vô định. Có bay đến mức nào cũng không với được mây.
Nếu là anh của nhiều năm về trước, anh sẽ chẳng ngần ngại mà kí xuống khoảng trống kia. Nhưng năm nay anh đã 28 tuổi rồi, quá nhiều cho một thành viên nhóm nhạc nam toàn cầu, càng quá nhiều cho việc mạo hiểm đến một phương trời xa tìm kiếm một tia hy vọng mờ mịt.
Hai người cứ ngồi yên lặng như thế, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí chẳng ngột ngạt như họ vẫn nghĩ.
"Riki - kun này..."
Cậu chầm chậm nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên đầu gối của anh, tách những ngón tay đâm sâu thành vết hằn trong lòng ra, đan tay mình vào.
"Đi chỗ này cùng em nhé!"
Anh cũng không muốn chìm trong những dòng suy nghĩ miên man nữa, gật gật đầu.
Họ đến cửa hàng pháo hoa, mua một bịch pháo bông mà lâu lắm rồi không có cơ hội chơi rồi trở lại công ty, đi thang máy lên sân thượng.
Đây là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của riêng họ. Là nơi mà Rikimaru nhận ra Santa cũng không khác mình nhiều như anh nghĩ. Khi mà anh nhìn thấy cậu nhóc quán quân thế giới luôn coi mình là số một mà điên cuồng nỗ lực hoàn thiện bản thân ngồi cuộn lại một góc, âm thầm rơi lệ, anh chợt thấy hình ảnh mình của nhiều năm trước. Cũng cô đơn, lạc lõng, tủi thân như vậy. Đây cũng là nơi Santa tổ chức sinh nhật bí mật cho Rikimaru, không ngờ mới bày xong đèn điện, chưa kịp chạy xuống lấy bánh đã bị anh vô tình đi lên và phát hiện mất rồi. Đây còn là nơi mà hai người dành hàng giờ đứng nhìn ra thế giới, cùng nhau tâm sự những chuyện cất kĩ trong lòng.
"Anh nói thật ư?"
Santa tròn mắt nhìn anh, lắp bắp xác nhận lại.
Rikimaru gật đầu. Anh quyết định rồi. Anh đã cố gắng nhiều năm như thế, thêm một lần cố gắng nữa thì có sao, cũng chẳng phải chưa từng thất bại. Hơn nữa lần này anh còn có Santa mà.
"Cảm ơn anh!"
Cậu ôm chầm lấy anh, hạnh phúc và sung sướng. Cậu cũng đã nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, đã bị câu nói mình tâm đắc phụ lòng không biết bao nhiêu lần nhưng lần này cậu vẫn muốn thử sức mình, muốn nắm lấy cơ hội dù mong manh kia, cùng Rikimaru.
"Anh phải cảm ơn em mới đúng."
Anh đặt cằm trên vai cậu, chầm chậm nói.
"Nếu không phải là em, anh cũng không chắc mình có đủ quyết tâm, Santa ạ."
Lúc cậu đưa cho anh cây pháo bông, bật lên tia lửa xinh đẹp, anh đã nhìn thấy trong đôi mắt cậu khát khao mãnh liệt được đứng trên sân khấu lớn, được toả sáng như ngọn lửa kia, thậm chí còn muốn bùng cháy hơn trăm triệu lần. Anh không muốn phụ lòng cậu, anh không muốn đứng mãi trong vòng an toàn. Anh muốn cùng cậu bước ra ngoài thế giới, để mọi người cùng reo hò cổ vũ thét gào tên của họ.
Hai người ôm nhau thật lâu, lâu nhất trong những cái ôm giữa họ. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió vút nhẹ lẫn lộn âm thanh phố phường. Họ dễ dàng cảm nhận hơi thở của đối phương, nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Và trong một khoảnh khắc nào đó, họ chợt vỡ ra cái tình cảm mà lâu nay họ cất giấu.
Không hề hẹn trước, họ rời khỏi cái ôm ấm áp mà nhìn vào mắt nhau. Dù ánh sáng của đèn điện xa xôi chẳng thể chiếu sáng rõ khuôn mặt của đối phương nhưng đã đủ để họ thấy được ánh mắt của người kia.
Và rồi khi gương mặt thân thuộc phóng đại dần trong tầm mắt, môi họ chạm nhau.
Nụ hôn ngây ngô, ngập ngừng nhưng quá đỗi ngọt ngào, dịu dàng.
"Santa..."
"Em thích anh, Riki-kun!"
Cậu tranh nói trước. Ngang ngược như thế đấy. Nhưng cậu không đợi được thêm một giây phút nào nữa. Tình cảm trong tim cứ ngày một trỗi dậy mạnh mẽ phá vỡ lớp màng bọc nguỵ trang mỏng manh.
"Anh cũng thích em."
Anh rũ mắt, ngại ngùng đáp lại lời tỏ tình kia. Vành tai giống như lửa đốt mà đỏ rực lên.
Cậu mãn nguyện ôm lấy anh lần nữa, nhỏ giọng tỉ tê: "Hôm nay em thật sự rất vui, vui hơn cả lúc giành giải quán quân thế giới nữa."
Bởi vì em đã giành được cơ hội hiếm hoi của chính mình, cũng giành được trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top