Nụ hôn thứ năm

Chơi Pocky và hôn nhau khi đã ăn hết thanh bánh

Vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên máy báy sẽ khởi hành muộn hai, ba tiếng nên Santa và Rikimaru cùng chị quản lí và phiên dịch viên đành yên yên lặng lặng ngồi đợi ở sân bay.

Rikimaru đêm qua hồi hộp không ngủ được, hiện tại dù đang lướt điện thoại hai mắt anh vẫn cứ nhắm hết cả vào.

"Santa, anh buồn ngủ quá."

Anh định vươn móng mèo lên dụi mắt thì bị cậu giữ lại.

"Đừng lấy tay dụi. Anh còn đang đeo lens đấy."

"Ò."

Anh suýt thì quên mất hôm nay mình đeo kính áp tròng. Cận thị thật là khổ mà.

"Dựa vào em chợp mắt một chút đi. Dù sao cũng còn lâu mới được lên máy bay."

"Ừm."

Có lẽ vì Rikimaru buồn ngủ lắm rồi nên anh dễ dàng đồng ý với yêu cầu gần gũi của cậu mặc kệ hai người đang ở nơi công cộng và bên cạnh vẫn còn hai nhân viên mẫu mực đang vờ như không nghe không thấy bọn họ. Santa điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi để anh tựa vào vai. Bàn tay anh còn đang cầm điện thoại bị cậu gỡ ra, đan tay mình vào.

"Ngủ đi rồi lát nữa em mua đồ ăn vặt cho anh."

"Anh muốn ăn pocky."

Hai mắt đã nhắm nghiền lại nhưng môi anh vẫn mấp máy nhắc cậu món mình thích.

"Ừm."

"À, còn có loại kẹo bảy sắc cầu vồng mới sản xuất nữa. Anh đã thấy nó ở cửa hàng gần khu vực VIP."

"Ừm."

"Còn muốn uống coca."

"Đều mua cho anh. Mau ngủ đi nào."

.
.
.

Đúng như lời hứa, trước khi lên máy bay, Santa đã mua cho Rikimaru một túi toàn đồ ăn vặt. Anh vui vẻ xách nó thẳng một đường vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn chị quản lí với chị phiên dịch viên mang theo vẻ mặt bất lực đứng đằng xa ra hiệu xin một ít thời gian. Chị quản lí gật gật đầu đồng ý. Dù sao vẫn còn một tiếng nữa mới cần lên máy bay.

Rikimaru vừa vào trong liền bóc hộp pocky ra, xé mở gói giấy bạc, cắn một thanh. Anh liên tục ăn hết thanh này thanh khác.

Ăn xong phân nửa gói, anh mới ngẩng lên nhìn Santa, đôi mắt to tròn chớp chớp.

"Anh đói rồi."

Santa dịu dàng xoa xoa đầu anh. Người yêu của cậu luôn có những lúc dễ thương bức chết người như vậy.

"Cho em một cái đi."

"Ừm."

Rikimaru dùng miệng giữ thanh pocky đang cắn dở, một tay cầm hộp bánh, một tay rút ra thanh khác đưa cho Santa.

Nhưng cậu tinh nghịch lắc đầu.

"Em muốn cái này cơ."

Cậu nghiêng đầu cắn lấy phần còn lại của thanh pocky trên miệng anh.

Và rồi hai người hôn nhau.

Nụ hôn thơm mùi bánh quy quyện với chocolate hạnh nhân.

Khi Santa buông Rikimaru ra, cậu nhìn thấy gương mặt của anh đỏ hồng một mảng và tai anh càng đỏ dữ dội. Anh giấu hộp bánh ra sau lưng, đem thanh pocky vốn định cho cậu nhét vào miệng.

"Anh không cho em nữa!"

Nhưng Santa lúc trở ra ngoài vẫn mang bộ dáng vui vẻ vì dù sao cậu vẫn được hôn anh một cái rồi mà.

Quá hời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top