Nụ hôn thứ mười chín

"Hai người là người yêu hả? Không tin. Muốn chứng minh thì hãy hôn nhau đi!!"

Santa công diễn hai được ở chung team với Rikimaru thì vui lắm. Sáng thức dậy được đi làm với anh, tập luyện có thể cùng anh trốn vào nhà vệ sinh, lúc quay chụp hình cũng chỉ cần liếc mắt liền thấy anh người yêu của em ngây ngô ở bên.

Kết quả của buổi diễn cũng rất ổn. Santa và Rikimaru đều rất hài lòng.

Team AK thắng đậm, cậu nhóc ồn ào liền khuân hết đồ ăn vặt giấu kín trong tủ quần áo và vali ra mở tiệc kín.

"Chúng mình chơi trò gì đi!"

AK khui chai nước táo với nồng độ cồn 4%, tinh nghịch gợi ý.

Vu Dương và Santa ngay lập tức hưởng ứng, trong khi Rikimaru chỉ cười hờ hờ tỏ ý muốn đứng ngoài cuộc.

AK nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của sensei, quyết không thể tha cho anh.

"Riki - sensei cũng phải chơi đó! Để em gọi thêm mấy người nữa qua đây!"

Thấy cậu nhóc đã xỏ dép vào rồi, Rikimaru liền lên tiếng.

"Em mà gọi thêm người thì anh không chơi nữa đâu."

"Đúng đó, tụi mình chơi nhỏ nhỏ thôi. Chứ dì quản sinh mà biết là phạt cả lũ nộp hết đồ ăn đó."

Vu Dương lí trí kéo AK ngồi lại xuống sàn. Santa cũng rất phối hợp mà gật đầu lia lịa. Dù sao em cũng lạ gì cái tính ngại người lạ của anh đâu càng không lạ sự "hung dữ" của dì quản sinh.

Mọi người chốt chơi sự thật hay thử thách, ai không làm được sẽ phải uống một ly rượu táo.

Đến lượt Vu Dương hỏi. Chàng trai Xử Nữ xoa xoa cằm tỏ vẻ từng trải, rồi vỗ đùi bốp một cái hỏi: "Rikimaru, anh có phải người yêu của Santa không?"

"Hả?"

Một câu hỏi.

Ba cái miệng há hốc phản ứng.

Nhưng trong nháy mắt sắc đỏ lan khắp mặt và cổ của Rikimaru. Quay qua Santa, tai cũng đã đỏ lựng lên cả rồi.

"Ể, là thật sao?"

AK hết nhìn Rikimaru lại nhìn Santa, chính mình cũng bối rối không kém chính chủ.

"Hờ hờ..."

Rikimaru gượng gạo cười một tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí kì quặc nhờ ơn Cừu ngố tạo nên nhưng hình như tiếng cười ngốc này chỉ làm mọi thứ thêm ngượng ngùng.

"Con Cừu này, cậu hỏi cái gì vậy hả? Họ là soulmate thôi, yêu đương cái gì chứ? Phạt cậu uống đó!"

AK cầm ly nước thơm mùi táo nâng đến trước miệng Vu Dương, thay chính chủ đổi chủ đề.

Nhưng Santa lại nắm lấy bàn tay măng cụt siết chặt trên đùi của Rikimaru, cẩn thận gỡ từng ngón tay đang ghim hằn lên lòng bàn tay những vết tím đỏ của anh.

"Đúng, bọn anh là người yêu."

Rikimaru tròn mắt nhìn em. Chẳng phải đã hứa với nhau là không tiết lộ ra bên ngoài rồi cơ mà!

"Em không tin! Anh đang giải vây giúp Riki - kun đúng không?"

AK tự lộ nguyên hình cũng là một kẻ hóng chuyện không kém Vu Dương, nhảy cẫng lên nói: "Nếu hai người là người yêu thật thì hôn một cái cho em xem nào!"

Khoảnh khắc lời nói trôi khỏi miệng, cậu vẫn rất tự tin hai đại thần nhà cậu chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Nhưng AK vĩnh viễn không ngờ tới Santa vậy mà nâng cằm Rikimaru hôn lên môi anh một cái thật.

Rikimaru dù ngại đến mức cả người đỏ rực như tôm luộc thì vẫn khép rèm mi run run đón nhận nụ hôn của Santa.

Vu Dương ăn cơm chó thành nghiện cười tít cả mắt. Ít nhất trước khi rời doanh được đường đường chính chính ăn cơm chó, anh chàng đã mãn nguyện lắm rồi.

.
.
.

Santa ôm Rikimaru trong nhà vệ sinh, nhỏ giọng dỗ dành.

"Em biết lỗi rồi mà Riki - kun... Em sẽ không nói cho ai biết nữa đâu..."

"Anh không phải đang trách em... Anh chỉ đang lo bên trên sẽ không hài lòng. Ở đây, khác với Nhật Bản, bọn họ không thích chúng ta ở cùng một chỗ..."

Rikimaru gác đầu lên vai em. Bàn tay nhỏ vò vò vạt áo nhăn thành một mớ hỗn loạn.

Santa nắm lấy bàn tay của anh, nhìn vào đôi mắt trong veo đang phảng phất nỗi bất an.

"Dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn ở bên nhau mà. Em vẫn là Santa của anh. Anh vẫn là Riki - kun của em. Thế nên không cho phép anh nghĩ linh tinh! Bọn họ chặn chúng ta trước ống kính một, em thương anh gấp một trăm! Anh đã an tâm chưa?"

Rikimaru gật gật đầu, ôm lấy em.

"Có em ở bên thật tốt."

"Là bởi vì ở cùng anh nên mới tốt."

Santa ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc màu trà thơm mùi dầu gội thanh thanh.

Chỉ cần chúng ta được ở cùng nhau, chịu chút khổ cực có đáng là bao chứ!

"Santa này..."

"Dạ?"

"Anh cứ thích em nhiều nhiều nhiều nhiều í!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top