Nụ hôn thứ mười bảy
"Hôn và cắn nhẹ lên chóp mũi người thương"
"Santa?"
Khi buổi công diễn kết thúc, Rikimaru cùng em trở về kí túc xá vậy mà vừa quay qua nói chuyện với AK một lúc em đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Đi tìm một hồi, thì ra nhóc con trốn lên tầng thượng, thút thít khóc.
"Anh chưa ngủ ạ?"
Santa quệt nước mắt lấm lem trên mặt, khịt khịt mũi đối diện với anh.
Rikimaru dang tay ra, dịu dàng cười với em.
"Anh ngủ rồi thì ai dỗ cún con thích khóc nhè của anh đây?"
Có lẽ em đã chờ cái ôm này từ rất lâu rồi, thấy anh dang tay ra liền sà vào lòng anh.
"Riki - kun..."
Em vùi mặt vào vai anh, không kìm được nước mắt lại lã chã rơi.
Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng em, tay còn lại xoa xoa mái tóc tơ mềm mại.
"Không sao. Có anh ở đây với em rồi."
Gió đêm dù lạnh đến mấy thì vòng tay của anh đã đủ ấm áp.
Những bất an, tổn thương em chịu đựng dù lớn đến đâu thì tình yêu của anh đã đủ sức chữa lành.
Và trên tất cả nụ hôn của anh tiếp thêm sức mạnh cho em vượt qua mọi thử thách, gian nan.
Rikimaru hôn lên chóp mũi điển trai của em, tinh nghịch dùng răng nanh cắn nhẹ, lưu cho em một dấu vết hồng hồng.
"Anh cắn em..."
Santa cọ cọ vào cổ anh, như chú cún lớn làm nũng.
"Phạt em vì không nói cho anh biết mọi chuyện sớm hơn. Sau này không được tự mình lén lút chịu đựng nữa. Anh sẽ đau lòng, nghe rõ chưa?"
"Vâng anh."
Em muốn vòng tay ôm chặt anh hơn, nhưng lại lo chấn thương của anh chưa lành, đành đặt tay bên hông anh mà khẽ xoa.
"Anh cũng giấu em chuyện chấn thương tái phát mà. Sau này anh cũng không được tự mình lén lút chịu đựng nữa."
Rikimaru cười, bản thân cũng vùi mặt vào vai em, để mùi hương nước hoa êm dịu quen thuộc bao trùm khứu giác.
"Ừ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top