Nụ hôn thứ mười
"Hôn lên khóe mắt người thương vẫn còn đang ngấn lệ"
Lúc Santa lần nữa tỉnh lại trong phòng nghỉ cá nhân, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Rikimaru đang nắm chặt tay cậu và áp trán lên đó.
Thanh âm nức nở nghẹn ngào đang được anh cố gắng kìm nén nhưng những giọt nước mặt lại cứ tuôn dài mãi trên gò má trắng mịn.
"Riki, đừng khóc mà..."
Cậu khẽ gọi tên anh.
Anh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, luống cuống đứng dậy.
"Để anh đi gọi bác sĩ."
Cậu trở tay nắm lấy tay anh, nói: "Ở lại với em thêm một lúc được không?"
"Hả? Được."
Anh quay trở lại bên giường, liền bị cậu chồm dậy ôm chặt lấy. Cậu vùi mặt vào ngực anh, và anh chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, lại gạt đi đám nước mắt tèm lem trên mặt mình.
"Riki - kun..."
"Ơi..."
Sau cái ôm tưởng chừng như vô tận, cậu dướn người hôn lên khoé mắt ngấn lệ đỏ rực của anh.
"Xin lỗi anh..."
Vì đã khiến anh lo lắng rồi.
"Cũng cảm ơn anh."
Vì đã lắng lo cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top