Nụ hôn thứ hai mươi ba
Nụ hôn không muốn tách rời trước khi chia xa
"Riki... ưm..."
Hiếm khi mà Rikimaru chủ động hôn Santa lâu như thế này. Anh vòng tay lên cổ em, giữ chặt em trong tầm kiểm soát của mình, để môi lưỡi mình cuốn lấy em trong vũ điệu tình ái.
"Cẩn thận... eo của anh..."
Santa nhân một lúc anh vì thiếu hụt dưỡng khí buông em ra, vội đỡ lấy địa phương dễ thương tổn nhất của anh vào lúc này.
"Anh không muốn rời xa Santa một chút nào!"
Anh quệt đi dòng nước mắt lấm lem, lại nâng mặt em lên mà hôn, hôn lâu thật lâu. Bởi anh chẳng biết đến bao giờ anh mới được gặm nhấm phiến môi thơm mềm này, mút mát đầu lưỡi trơn trượt này, để răng nanh nhòn nhọn của em nghiến nhẹ mình.
"Anh sẽ luôn ở đây."
"Trong tim em."
Santa cầm bàn tay nổi đầy mạch máu tím xanh đang run rẩy của Rikimaru, áp lên ngực trái của mình, nơi chứa đựng trái tim đang thổn thức yêu anh.
"Em khoá chặt anh rồi. Dù anh có cách em bao xa, hay bao lâu đi chăng nữa, trong em sẽ luôn là hình bóng của anh."
Em dùng tay còn lại vuốt ve gò má ướt nước của anh, dịu dàng hôn lên chóp mũi đã sớm ửng đỏ vì khóc.
"Santa, cũng luôn ở trong tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top