Nụ hôn thứ hai

Lén lút hôn trộm đối phương vì ngượng ngùng

Rikimaru từ sớm đã đến phòng tập. Anh sẽ cùng Santa chuẩn bị một tiết mục nhóm cho phần thi đánh giá năng lực ở Sáng Tạo Doanh. Nói là nhóm nhưng chỉ có hai người bọn họ thôi, về độ khó thì chẳng có gì đáng kể. Họ đã hợp tác mấy năm rồi, lại là soulmate nắm rõ phong cách nhảy của nhau nữa chứ. Tuy nhiên công việc càng dễ hoàn thành thì yêu cầu về mặt tiểu tiết càng cao.

Nhạc đã được hai người chọn và đi thu âm lại trước đó. Một bản nhạc Brazil giai điệu rất cuốn, phù hợp để làm nóng sân khấu. Lúc cải biên lại, họ đã thêm vài chi tiết làm điểm nhấn cho nhịp nhảy. Về cơ bản là rất hài lòng với phần nhạc rồi.

Đến phần vũ đạo. Santa như thường lệ giao hết phần biên vũ cho Rikimaru. Cậu tin tưởng anh sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn hảo khiến người xem phải kinh ngạc reo hò, không thể tua đi tua lại nhiều lần.

"Santa, đoạn này em làm một động tác killing part nhé!"

Rikimaru đang chăm chú biên vũ trong đầu, đột nhiên ngẩng mặt lên, ra hiệu cho cậu đi đến chỗ mình.

Cậu tháo một bên airpod của anh, đặt vào tai mình. Anh chờ cậu ngồi xuống liền mở lại đoạn nhạc cậu thực hiện.
Santa là quán quân StreetDance thế giới đó, khả năng cảm nhạc siêu cấp đỉnh. Vừa nghe một lượt cậu đã quay qua nói với anh.

"Vậy em làm cái này nhé!"

Nói xong thì cậu đứng dậy làm một động tác luôn.

Rikimaru nhìn cậu, động tác này anh đã xem cậu làm nhiều lần rồi. Qua màn ảnh có, xem trực tiếp cũng có. Lần nào cũng vẫn ấn tượng như lần đầu tiên. Trong lồng ngực không khỏi trỗi dậy cảm giác tự hào.

Người yêu của anh giỏi quá!

"Nhưng mà sẽ hơi mất sức đó. Chúng ra còn phải hát nữa."

Cậu đứng khom lưng ở phía sau anh, nhìn vào màn hình điện thoại đang dừng nhạc. Anh ngửa đầu lên nhận xét.
Ở góc nhìn này, anh thấy rõ gương mặt nhỏ của cậu. Xương hàm sắc nhọn nam tính. Đôi môi mỏng hơi cong lên dịu dàng. Và cả đôi mắt lấp lánh tia chờ mong được khen ngợi. Anh khẽ nuốt nước bọt.

Thật muốn hôn Santa một cái.

"Em thấy cũng vẫn ổn. Động tác phía sau anh định biên thế nào?"

Rikimaru cúi mặt xuống, không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy nữa.

"Để anh mở nhạc nhảy thử một lượt nhé!"

Tiếng nhạc trong loa vang lên. Rikimaru tiến vào trạng thái biểu diễn liền giống như một vị bá vương làm chủ sàn nhảy. Từng động tác được anh thuần thục kết hợp với nhau, phối hợp với khả năng quản lí biểu cảm, mỗi cái liếc mắt, liếm môi của anh đều quyến rũ cực hạn.

"Em nghĩ là em đủ sức."

"Ừm. Vậy chúng mình cùng tập nha?"

Anh cởi bớt áo khoác ngoài, bên trong là chiếc sweater mà cậu thiết kế, bản giới hạn luôn đó.

"Riki-kun~"

Tông giọng của Santa đột nhiên cao vút lên. Cậu ôm chầm lấy anh, rồi cậy mình cao lớn mà xoay anh vòng vòng.

"Santa, thả anh xuống."

"Ừm."

Cái này là chiếc cậu trực tiếp kí lên đó. Mấy cái khác là in thôi.

"Đẹp mà nhỉ?"

Anh cầm mép áo, hơi kéo xuống. Dù anh không hiểu ý nghĩa của bức hình lắm nhưng mà vẫn có thể đánh giá tổng quan mà. Hơn nữa còn là tác phẩm của cậu. Anh vẫn nhớ lúc cậu không quản mưa gió mang đến nhà anh, nằng nặc bắt anh mặc thử luôn. Rồi lại còn tự mình kí lên áo nữa chứ!

"Đẹp. Anh mặc gì cũng đẹp."

Không mặc còn đẹp hơn.

Rikimaru nghĩ cậu hiểu sai ý mình rồi nhưng anh vẫn ngốc nghếch cười. Ai chẳng muốn được người yêu khen chứ.

"Mình tập thôi."
"Ừm."

Một bên Rikimaru xây dựng động tác tổng thể, một bên Santa thêm vào các chi tiết nhỏ. Hai người nghiêm túc tập trong hơn bốn tiếng đã hoàn thành một lượt bài nhảy rồi.
Cả hai vui vẻ xem lại video quay phiên bản vũ đạo đầu tiên.

"Chỗ này anh thấy cần sửa một chút?"

Anh đưa ra ý kiến, song ánh mắt lại hướng đến cậu chờ một cái gật đầu. Cậu vén gọn lại tóc mái loà xoà của anh, đáp: "Anh cứ cân nhắc đi. Em đều nghe anh mà."

Santa ỷ lại vào anh như thế bởi cậu biết anh biên đạo rất đỉnh, là đẳng cấp quốc tế luôn đó. Mỗi động tác anh thiết kế đều mang tầng tầng ý nghĩa và khi anh nhảy nó càng thêm nhiều sắc thái cuốn hút.

"Vậy anh sẽ làm như thế này... rồi em làm cái này... "

Rikimaru vừa nói vừa đứng dậy minh hoạ luôn, rất chuyên nghiệp. Động tác ban đầu đã tương đối ổn, khi sửa lại liền tăng cấp lên một mức độ mới.
Santa gật gật đầu, mở miệng liền khen: "Ngầu quá!"

Anh đã nghe quen mấy câu nịnh nọt của cậu, mặt chẳng có tí phản ứng nào.

"Vậy mình khớp lại thêm một lần rồi nghỉ nha. Tí nữa anh có hẹn."

"Ơ..."

Santa mang gương mặt mất mát nhìn anh. Đôi mắt cún long lanh điên cuồng chớp chớp.

"Sao vậy?"

"Em định rủ anh đi ăn tối..."

Cậu cúi mặt như con vật nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, tai cụp xuống, đuôi cũng không vẫy rối rít nữa.

"Hôm khác đi cũng được mà. Mau đứng dậy tập đi!"

Anh chẳng dỗ cậu.

Tập xong lần cuối, anh mặc lại áo khoác, nói với cậu: "Em có về luôn không?"

"Em không. Em muốn tập thêm một lúc nữa. Cũng nghĩ một chút cho phần biểu diễn cá nhân."

Cậu nhất định dỗi anh bằng được. Đến khi nào anh dỗ cậu thì thôi. Lúc nãy đã cố tình tập sai mấy chỗ vậy mà anh không phát hiện ra còn luôn miệng nói ổn rồi, được rồi.

"Vậy anh đi đây. Em về thì đừng khoá cửa, tí nữa anh quay lại lấy đồ."

Cậu ậm ừ đáp. Dù sao cậu vẫn còn cảm thấy bị tổn thương.

.
.
.

Hơn mười giờ, Rikimaru mới trở lại phòng tập. Chẳng biết Santa còn ở đó không. Thực ra anh vừa đi gặp Lãng Di. Hai người đã hẹn nhau đi ăn côn trùng từ hồi còn giãn cách xã hội. Nhân cơ hội anh cũng cho cậu ấy xem thử tiết mục của cả hai. Lãng Di nói rằng anh biên đạo tốt như thế, còn phải đi hỏi ý kiến cậu ấy làm gì, cứ thuận theo bản thân đi. Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng đến từ Trung Quốc, anh muốn xem phản ứng của cậu với màn trình diễn kiểu này.

Lãng Di đã nói với anh: "Anh đừng tự ti như thế. Em nói cho anh nghe, anh là biên đạo cấp quốc tế đó! Tác phẩm của anh đã được rất rất nhiều người công nhận. Không phải em khen vì em quen biết anh đâu mà là anh thực sự rất giỏi, rất thu hút. Fan Trung thực ra không khó tính như anh nghĩ. Em tin là tiết mục của anh với Santa sẽ đạt kết quả bất ngờ trong vòng đánh giá năng lực đó."

Vừa mở cửa ra, anh dựa vào ánh sáng bên ngoài hành lang nhìn thấy một thân thể quen thuộc đang ngồi dựa vào tường mà ngủ.

Santa vậy mà ngủ lại phòng tập sao?

Anh nhẹ tay nhẹ chân đi đến chỗ cậu, ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt thân thuộc.

Ánh sáng không tốt lắm nhưng anh vẫn nhìn được sườn mặt góc cạnh như tạc của cậu, sống mũi cao cao, còn có hàng lông mi dài rũ xuống.

Bình thường anh không có dám quan sát cậu tỉ mỉ như thế này. Bởi mỗi khi anh nhìn cậu thật lâu, bằng một cách thần kì nào đó cậu sẽ đột ngột ngẩng lên nhìn về phía anh. Và lúc ánh mắt chạm nhau, đáy lòng anh như bị điện giật, gương mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Anh chẳng hiểu sao mình lại thấy ngại, còn thấy rung động nữa. Có lẽ, khoảnh khắc đó đã thích cậu mất rồi. Vượt qua những trái ngược ban đầu, lúc cậu đổ vỡ mà gục ngã trên tầng thượng ngày đó, anh đã chẳng ghét nổi cậu nữa.

Thật muốn hôn em ấy một cái.

Rikimaru chần chừ một chút. Sau lần tỏ tình hôm đó, mỗi lần thân cận đều là cậu chủ động. Anh có chút "chậm nhiệt" lại chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Trước lúc thổ lộ anh vẫn mỗi ngày cùng cậu tụ ở một chỗ, vẫn bá vai bá cổ, ôm ôm ấp ấp. Hiện tại cũng thế. Chỉ có hôn môi, là hai người chưa thử thêm lần nào.
Nhưng mà mỗi lúc ở gần Santa, anh đều có một mong muốn nhỏ xấu xa là hôn lên đôi môi kia.

Em ấy ngủ rồi, sẽ không bị phát hiện đúng không?

Rikimaru áp môi mình lên môi cậu. Cảm giác mềm mại ấm áp trộn với tia sợ hãi vì đang lén lút hành sự thực tra tấn anh mà.

Đột nhiên một bàn tay siết lấy eo anh, trong nháy mắt anh bị đè xuống sàn.

Santa đổi khách thành chủ, mút lấy môi anh, như con cún gặm gặm day cắn.

Lúc cậu buông anh ra, anh thầm cảm ơn phòng tập không bật đèn. Nếu không cậu sẽ thấy anh vì ngại mà cả mặt đỏ ửng mất.

"Anh làm em tỉnh giấc sao?"
Trong giọng điệu mang chút tội lỗi, Rikimaru chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Về cơ bản thì em không có ngủ. Tính doạ Riki-kun một phen ai ngờ anh lại cho em một bất ngờ như thế."

"Có thể hôn thêm một cái không?"

Anh ngập ngừng nói. Giống như đứa trẻ ngây ngô được nếm trái ngọt liền xin thêm một trái nữa.

"Một nghìn cái cũng được."

Santa hết dỗi anh rồi. Dù sao một người đáng yêu như thế này, lại còn là anh người yêu "chậm nhiệt" của cậu, sao mà nỡ giận anh lâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top