Nụ hôn thứ ba
Bất ngờ hôn và cướp đi viên kẹo trong miệng người yêu
Riki-kun ơi, Riki-kun à
Anh chú ý đến em một chút đi mà~
.
.
.
Còn hai ba ngày nữa là Santa và Rikimaru sẽ lên máy bay rời Nhật Bản đến một đất nước xa xôi ghi hình cho chương trình Sáng Tạo Doanh với hy vọng có thể giành lấy cơ hội debut. Vì thế cả hai tất bật chuẩn bị đồ đạc thiết yếu, cũng tổ chức vài buổi tiệc chia tay với người thân, bạn bè.
Hôm nay Rikimaru từ sớm đã ra ngoài với Lãng Di, cùng cậu đi dạo, uống cà phê, tâm sự đủ thứ chuyện. Chẳng ngờ lúc về nhà anh phát hiện một bóng dáng thân thuộc đang dựa lưng vào tường bấm bấm điện thoại.
"Santa?"
"Sao em gọi anh không nghe máy?"
Cậu ngẩng mắt lên trách móc anh. Vì trời lạnh, chóp mũi cậu ửng đỏ. Thật giống chú cún nhỏ đợi mãi chủ nhân không về, vừa gặp lại đã nũng nịu đòi dỗ dành.
"Anh để điện thoại ở nhà..."
Ban đầu, Lãng Di nói là đi dạo một chút thôi nên anh cũng không lười tìm điện thoại giữa đống đồ bừa bộn trong phòng. Nào ngờ hai người đi chơi đến tận chiều luôn. Anh cũng quên béng mất cái hẹn với cậu nhóc to xác trước mặt.
"Làm em lo chết mất! Không gọi được cho anh nên từ trưa em đã vội chạy qua đây. Đợi anh mấy tiếng liền..."
"Anh xin lỗi."
Anh rũ mắt, trong lòng tự trách bản thân khiến cậu lắng lo.
Nhưng chẳng hiểu sao, Santa nhìn thấy dáng vẻ ăn năn của anh lại cảm giác anh trở thành người bị cậu bắt nạt.
"Không sao đâu mà. Anh về là em yên tâm rồi. Mình vào nhà đi. Em mua kẹo cho anh này."
Cậu giơ một túi đựng đầy đồ ăn vặt cho anh xem. Trong này đều là mấy món anh thích.
Rikimaru gật gật đầu, mở khoá nhà.
.
.
.
Một bên Santa ôm Pochimaru xem TV, một bên Rikimaru tiếp tục xếp đồ vào vali. Anh chăm chú phân loại từng món đồ, rồi lại đóng gói cẩn thận từng loại. Anh mang nhiều nhất là thuốc. Vì mẹ anh sợ môi trường khí hậu thay đổi, lại sợ cường độ tập luyện cao, cơ thể anh không chống chọi được. Anh cũng ngoan ngoãn mang hết các loại thuốc đi, dù sao chẳng ai muốn mình bị ốm cả.
"Riki-kun, anh vẫn chưa xong à?"
Santa từ phòng khách bước vào, tự nhiên ngồi xuống giường anh. Anh kéo khoá vali, đáp: "Còn một ít nữa."
"Không biết quay ở đó có lâu không nhỉ? Anh chẳng biết nên mang bao nhiêu quần áo."
"Em nghĩ mang khoảng chục bộ là được. Mình còn có đồng phục của chương trình mà. Cùng lắm thì nhờ mọi người gửi qua thôi."
"Ừm."
"Riki-kun, tối nay mình đi ăn gì đó nhé!"
"Tối nay anh mang Pochimaru qua gửi mẹ rồi."
"Vậy để em đi cùng..."
"Không cần đâu. Anh tự đi là được rồi."
"Anh đã lỡ hẹn đi ăn trưa với em, giờ lại muốn bỏ em ở nhà à?"
Santa bị anh chọc giận rồi. Cậu chỉ muốn cùng ăn lăn ở một chỗ, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi rời khỏi thành phố quen thuộc gắn bó đã lâu. Vậy mà anh lại cứ bận rộn mãi với những lịch trình cá nhân và bỏ qua luôn sự tồn tại của cậu.
Anh có thể đưa em đi gặp Lãng Di mà, em cũng muốn dạo phố, cũng muốn uống cà phê, cũng lo lắng khi đến với một môi trường thi đấu mới.
Anh có thể nhờ em giúp gấp quần áo, sắp xếp đồ dùng cá nhân, vì em muốn cùng anh làm việc, không muốn anh một mình thu dọn.
Anh có thể cho em đi cùng đến nhà mẹ, bởi em rất muốn tạm biệt dì, hứa với dì rằng sẽ chăm sóc tốt cho anh, nhắc anh uống thuốc đúng giờ, lẫn việc đi ngủ sớm.
"Anh sợ em mệt..."
Rikimaru đặt túi đựng quần áo với đồ dùng của Pochimaru lên bàn. Anh không cố tình bỏ quên Santa.
"Đêm qua em tập nhảy khuya như thế, anh không muốn sáng sớm đánh thức em. Em còn đứng đợi anh lâu như vậy, anh nghĩ em đã mệt lắm rồi. Anh định mang Pochi sang nhà mẹ rồi qua siêu thị mua đồ chúng mình cùng nấu ăn..."
"Santa đừng hiểu lầm..."
Từ đầu đến cuối anh đều quay lưng về phía cậu, giấu đi sự bối rối trên gương mặt. Anh là lần đầu yêu đương, lại yêu phải một cậu nhóc kém anh năm tuổi thích làm nũng lại hay nghĩ lung tung, chỉ thích là số một thôi dù trên sân khấu hay là trong tim anh. Anh không quen nói ra cảm xúc lẫn suy nghĩ thật của bản thân, chỉ luôn thu mình trong vỏ bọc "vô cảm" mà nhạy cảm trước những biến chuyển của cuộc sống. Mỗi lần ép bản thân bộc lộ ra mặt bên trong của mình, anh đều rất lo sợ, lo mình biến thành kì lạ, sợ mình bị người ta ghét bỏ, càng lo sợ rằng mình sẽ yếu đuối mà gục ngã trước những gai nhọn ngoài kia.
"Em xin lỗi."
Cả người anh được cậu ôm lấy. Hương thơm mùi bạc hà lành lạnh mà dịu dàng của cậu bao bọc cơ thể anh.
"Riki-kun đừng buồn mà. Là em không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng mà em không mệt tí nào đâu bởi ở cạnh anh là em như được tiếp thêm năng lượng vậy!"
Anh chớp chớp đôi mắt, cảm nhận sự ấm áp phía sau lưng. Thì ra nói ra những cảm nghĩ của mình không khó khăn như anh vẫn tưởng. Hoặc là bởi vì người lắng nghe là cậu, luôn dịu dàng bao dung anh nên anh mới thấy nhẹ nhõm.
"Anh không buồn đâu. Vậy mình cùng đi nhé?"
"Dạ?"
"Mình cùng mang Pochi về nhà mẹ. Cùng đi siêu thị. Cùng nấu ăn."
"Vâng!"
Cậu ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào cổ vào tóc anh. Trên người Rikimaru luôn có một mùi hương. Không phải là mùi thơm bạc hà thanh lãnh từ dầu gội, sữa tắm như của cậu mà là một mùi hương cơ thể rất riêng, không quá ngọt ngào, cũng không trầm ấm, nhưng vì là mùi của anh nên cậu mới quấn quít, có thể dành cả ngày ôm anh mà ngửi ngửi hương vị đó.
"Được rồi. Em ra ngoài giúp anh cho Pochi vào trong balo đi."
Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, những ngón tay gãi nhẹ, cuốn lấy mấy sợi tóc tơ.
"Anh xem em là Pochimaru đấy à?"
"Anh muốn ăn kẹo."
"Hả? Ưm..."
Anh đột nhiên quay mặt sang hôn cậu. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt cuốn lấy lưỡi cậu cướp đi viên kẹo cứng vị trái cây cậu ngậm từ nãy.
Rõ ràng trò lưu manh là anh làm nhưng anh lại cúi mặt né tránh ánh nhìn của cậu, từ tai đến mặt đều là những mảng đỏ hồng. Trông có giống người bị bắt nạt không cơ chứ!
"Kẹo ngon lắm."
Rikimaru lí nhí nói. Anh vốn không thích đồ ngọt lắm, chỉ thích chocolate thôi nhưng mà Santa thì lại thích ngọt. Cậu hay mua kẹo cho anh, loại nào cũng rất ngon. Hay tại vì là cậu mua nên mới ngon nhỉ? Giống như viên kẹo nhỏ xíu sắp tan hết trong miệng anh này, là bởi vì từ trong miệng cậu nên mới ngọt đến vậy sao?
"Riki-kun..."
"Ơi."
"Anh ăn đáng yêu mà lớn đấy à?"
Santa đè anh xuống sàn, cẩn thận đỡ tay sau đầu sợ anh bị đập trúng. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngại ngùng trước mắt, cậu không kiềm được hôn hôn anh. Nụ hôn mang vị ngọt lịm của kẹo trái cây mang cả vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top