6.
Santa bị lời tỏ tình đột ngột này dọa cho hết hồn, cậu theo bản năng lùi về sau thì mới phát hiện lưng mình đã kề sát bồn rửa mặt. Rikimaru vẫn ở phía trước, bản thân thì chẳng còn đường lui, Santa bỗng nhiên sợ đến mức nhắm chặt cả hai mắt lại.
Một giây, hai giây, rồi cả phút sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.
Santa he hé mắt, chỉ thấy Rikimaru chợt phì cười. Anh nhón chân, gạt tóc mái của cậu sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu trai cao hơn. Kết thúc tất cả những hành động ấy, Rikimaru mới thì thầm.
"Anh sẽ chờ câu trả lời, nhưng mà, không được để anh chờ lâu đâu."
Santa nghe tim mình đánh thịch một tiếng.
Rikimaru chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tươi cười nói.
"Anh về ngủ trước, Santa đừng thức khuya quá."
Nói rồi, anh thật sự quay người rời đi. Để lại một mình Santa ở đó, với trái tim đập đến độ át mất cả tiếng bước chân anh.
Mãi đến khi không còn thấy được bóng dáng của Rikimaru nữa, cậu mới trượt dần trượt dần xuống, cả gương mặt đỏ tưng bừng.
Santa dùng hai tay che kín tầm mắt, liên tục tự sỉ vả chính bản thân mình.
Cậu sẽ phải dùng cả đêm này để hồi tưởng về nụ hôn dịu dàng lúc ấy, về ánh mắt tràn ngập tình ý và những lời nói của anh. Nhưng mà hiện tại, Santa chỉ muốn đập cho bản thân một trận.
Bởi vì khi Rikimaru hôn trán cậu, suy nghĩ đã ngay lập tức bật lên lúc ấy.
Tại sao lại chỉ là hôn trán...?
.
Khi "Santa" thức dậy vào sáng hôm sau, cả Rikimaru và bản thân của bảy năm trước đều không còn ở trong phòng.
Hắn ngáp một hơi dài, nhìn sang giường bên, AK và Vu Dương vẫn còn đang ngủ. Vậy thì hẳn là chưa muộn lắm, hai người kia dậy sớm như thế làm gì không biết.
Thắc mắc của "Santa" được giải đáp ngay khi hắn mở cửa phòng.
Nói thật, nhìn thấy bản thân mình ngồi thù lù ngay cạnh cửa trong tình trạng mặt mũi phờ phạc hai tay ôm đầu gối không phải là cảm giác tốt đẹp gì cho cam. "Santa" cau mày, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn đếm từ một đến mười rồi mở cửa, người kia vẫn còn đang ngồi đó.
Đừng nói là cậu ta đã ngồi ở đây cả đêm nhé...
"Santa" thật sự chỉ muốn làm như không thấy gì rồi đi thẳng, nhưng mà suy cho cùng thì đây vẫn là hắn, là hắn của quá khứ, "Santa" chẳng thể nào bỏ mặc được.
Sau khi làm công tác tư tưởng xong xuôi, hắn khom người vỗ vai Santa một cái. Cậu ta đờ đẫn ngẩng lên, trong mắt vằn đầy tơ máu.
Thức cả đêm thật đấy à...?
"Santa" nhìn mà chán đến mức không muốn nói gì nữa, định bảo tên ngốc này mau đi ngủ đi, trông có còn giống con người không hả? Nhưng chưa để hắn kịp nói gì, Santa đã lên tiếng trước.
Giọng cậu khản đặc, thức cả một đêm ở ngoài này thì đúng là không ốm hơi phí.
"Rikki-kun đã dậy chưa...?"
"Santa" bỗng nhiên nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân, hắn hỏi lại.
"Cậu ngồi ở đây từ bao giờ?"
Santa mờ mịt đáp.
"Không rõ... chắc là nửa tiếng trước?"
"Santa" còn muốn hỏi thêm, nhưng xét đến tình trạng hiện tại, hắn cảm thấy mình vẫn là nên đá tên ngốc này đi ngủ trước thì hơn.
"Rikki-kun dậy lâu rồi. Anh ấy cũng không còn ở trong phòng nữa đâu."
Nghe vậy, người chỉ mấy giây trước vẫn còn không có chút sức sống nào bỗng nhiên cười ngốc một tiếng. Santa chẳng biết được tiêm thuốc tăng lực gì mà đứng dậy như thường, sau đó leo lên giường Rikimaru, hạ rèm, đi ngủ.
Khiến cho "Santa" đang đứng ngoài cửa với một hàng dấu hỏi chấm trên đầu, càng thêm khao khát được đập cho bản thân mình một trận.
.
Khoảng nửa tiếng sau, hắn gặp được Rikimaru ở nhà ăn.
Anh mặc đồ tập, trông có vẻ như vừa đi nhảy vài bài về, cảm giác ngập tràn sức sống.
Nhà ăn vắng người hơn hẳn mọi khi, hỏi ra mới biết hôm nay là ngày nghỉ, ngoại trừ những người có lịch trình riêng thì tất cả đều sẽ thoải mái ngủ nướng.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"
"Santa" hỏi người đang lúi húi lấy đồ ăn như vậy, lại nghĩ đến biểu hiện kỳ cục ban nãy của tên ngốc kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đã biết câu trả lời.
Rikimaru đặt khay đồ ăn mới xuống bàn, khay ban nãy đã đưa cho "Santa" rồi. Sau khi cười mấy tiếng hờ hờ, anh đáp.
"Anh dậy sớm, Santa mới dám đi ngủ."
Quả nhiên.
"Đêm qua hai người đã nói chuyện gì vậy?"
"Santa" cười cười hỏi, dường như không để tâm, nhưng trong lòng lại chẳng hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài.
Không đoán được, hắn không tài nào đoán được hai người đã nói những gì.
Câu chuyện giữa bọn họ càng lúc càng đi vào bế tắc, "Santa" chỉ lo khi mình không có mặt, hai người này sẽ đi vào con đường không thể cứu vãn được mất.
Ví dụ như còn chưa quen nhau đã chia tay luôn chẳng hạn...
Hắn nghĩ mà đau đầu.
May là Rikimaru chẳng để "Santa" phải vật vã với những suy nghĩ ấy mãi, anh mỉm cười với hắn, cười đến ngọt ngào mà đáp.
"Anh đã tỏ tình với Santa."
Chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Lần thứ hai trong ngày, "Santa" cảm thấy nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân, lần sau còn tệ hơn lần trước.
Hắn cứ nhìn anh mãi, cả cơ thể như chết lặng, cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu hỏi không đầu không cuối.
"Tại sao?"
Tại sao?
Vì cái gì?
"Nếu đã nhận ra sai lầm, thì không phải nên sửa chữa nó sao?"
"Santa" nghe anh nói như vậy, Rikimaru nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng đôi mắt sạch sẽ sáng ngời ấy nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói như vậy.
"Cậu ấy cho rằng hy sinh là đúng đắn, nhưng kết quả chỉ khiến em càng không cảm thấy an toàn."
"Em hiểu rõ tình yêu của cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn sẽ một mình do dự mà không cho cậu ấy biết lý do."
Nếu đã nhận ra sai lầm, vậy thì sửa chữa nó đi.
Rất đơn giản mà, chẳng có gì khó hiểu cả, một đáp án hiển nhiên như thế.
Chỉ là càng thêm trưởng thành, con người ta lại càng khó sửa chữa những sai lầm đã kéo dài quá lâu.
Nhưng mà, không phải là không thể, chưa bao giờ là không thể cả.
Ta có dám sửa chữa nó hay không, đó mới là vấn đề.
"Santa" nhìn anh, thế rồi, hắn bật cười.
"Rikki-kun ấy, anh cứng đầu lắm."
"Nhưng mà cũng là lỗi của em. Nếu em nhận ra sớm hơn, nếu em chịu thẳng thắn với anh ấy rằng em không cảm thấy an toàn, có lẽ sẽ không đến nước này."
"Cả em và anh ấy đều làm sai cả, phải không?"
Rikimaru mỉm cười.
"Vậy thì thay đổi đi. Cả hai người, cùng nhau thay đổi đi."
Giống như anh đã bước một bước ra khỏi quỹ đạo vốn có, hai người họ, cũng đến lúc phải thay đổi rồi.
"Santa" ngửa đầu lên mà thở dài một hơi, đến khi hắn quay lại đối diện với anh, gương mặt ấy đang nở một nụ cười dịu dàng, dịu dàng vô cùng.
"Ai đã giúp anh nhận ra những chuyện này vậy?"
"Là Santa đó."
Khi nhắc đến cái tên ấy, hạnh phúc chất đầy nơi đáy mắt anh.
Thật tình mà, "Santa" nghĩ, từ giờ không thể gọi người kia là tên ngốc nữa rồi.
Hắn đứng dậy, vòng qua chiếc bàn dài mà đi về phía Rikimaru, khi chỉ còn cách anh vài bước chân, hắn dừng lại rồi hỏi.
"Em có thể ôm anh chứ?"
Rikimaru không có lý do gì để từ chối.
Đó là một cái ôm rất nhẹ nhàng, tựa như những người bạn, chỉ kịp cảm nhận hơi ấm thoáng qua rồi lập tức tách ra.
"Santa" đúng là một người lịch thiệp mà, Rikimaru thầm nghĩ.
Từ khi vừa đến đây đã như vậy rồi, tuy hắn biết anh chính là Rikimaru, cũng chính là người hắn yêu trong quá khứ, thế nhưng "Santa" chưa bao giờ có những hành động quá mức thân mật cả.
Bởi vì dù thế nào đi nữa, Rikimaru ở thời điểm này, cũng không phải là người đã cùng hắn vượt qua hết thảy những khó khăn vất vả về sau, càng không phải là người dù phạm sai lầm vẫn đang một mực chờ hắn quay lại.
Câu chuyện của quá khứ đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có, tương lai của họ trong hiện tại này sẽ không còn giống với "họ" ở bảy năm sau nữa.
Còn về tương lai của "Santa" và "Rikimaru", đến lượt hai người họ tự mình tạo ra.
———
A/N: Phần Warning nhắn nhủ độc giả không cần để ý quy luật thời không, vào fic thì vắt não ra viết làm sao để việc thay đổi quá khứ không ảnh hưởng đến tương lai cho hợp lý ;;w;;
Nếu sau khi đọc xong chap này mà các bạn vẫn thấy khó hiểu thì mình để giải thích ở đây nha. "Santa" quay lại quá khứ, Rikimaru làm khác đi so với những gì "Rikimaru" từng làm, tất cả những điều đó đã tạo nên một tương lai khác, tách biệt so với tương lai ban đầu của "Santa".
Có thể hiểu là hai dòng thời gian không còn giống nhau nữa rồi.
Nếu không đam mê viết dài quá thì tới chap 9 sẽ end fic, hy vọng có thể viết xong trong tháng này.
.
.
.
Tác giả và người gào thét deadline báo cáo trong discord không phải một người. Đề nghị bé nào đó, nói bé đó, đừng có sỉ vả tui nữa nha (;へ:)
Nhưng mà dùng hình Riki sỉ vả thì được (;へ:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top