2

Khoảng không đã dần chìm vào sự thâu tóm của bầu trời đêm. Hơi thở xung quanh phả ra mùi vị từ cái lạnh giá đêm tháng 12.

Đâu đó tựa như có sắc màu từ trái tim hạnh phúc đến với vạn vật hữu hình. Màu sắc ấy loé lên thành một dãy ánh sáng ấm áp, trải dài khắp căn phòng tưởng chừng đã nhuốm lấy lớp bụi ly tan.

Năm tháng ấy, chỉ vì một người nói thích màu xanh. Anh liền đem lòng yêu cả bầu trời.

Vì người ấy nói thích những tiếng sóng vỗ. Anh trộm ước mình có thể nghịch thiên gói chúng mang đến em.

Trên đời này chẳng ai là kẻ phi phàm, không ai là đứa vô dụng. Chỉ là chút dụng tâm này, đặt tại đâu, gửi cho ai, đau thế nào, chỉ riêng bản thân mới thấu rõ.

Đơn phương giống như ta đặt tay mình trước trời đông rét. Lạnh đến thấu tâm can nhưng chẳng muốn rời bỏ. Kiên trì thật lâu, thật lâu, mong sao mùa đông ấy sớm biến thành xuân, hạ, thu sưởi lấy mảnh tê cứng nơi linh hồn cô độc.

Đứa ngốc cũng biết rằng khi ấy chỉ cần thu tay và bỏ cuộc, tựa như một chiếc thuyền cổ rời khỏi bến trăng và yên ả trôi theo cuộc đời. Cứ như thế sẽ không lạnh.

Phải, không lạnh. Chỉ thật đau.

Nhưng tại sao lại là đứa ngốc?

Thử hỏi có ai không ngốc khi rơi vào ánh nắng của riêng mình?

.

" Anh trai ngốc lại ngây người nữa rồi. Anh không thay đổi tí nào luôn."

Yumeri loay hoay dẹp gọn mấy món đồ vào ngăn mát, lại xoay người ra ngoài nhìn anh ngồi lì trên sopha giữa nhà.

Cô nhìn anh mình thật lâu, đến mức bản thân tưởng chừng như hoa cả mắt.

Vốn dĩ một bức tranh có thể như có như không mà thiếu đi vài chi tiết. Nhưng bức hoạ thanh xuân của Yumeri lại mơ mơ màng màng vắng đi Riki tận một đoạn thời gian.

Không từ cũng chẳng biệt.

Cũng chính anh lại đột nhiên quay trở về, tô thêm vào cuộc sống cô tình thương đầy thầm lặng lẫn bao dung vô bờ bến.

Anh trai ngốc liệu có xoá mình đi lần nữa không?

Ngốc quá đi!

"Yumeri này, anh đi bao lâu rồi?"

Tiếng nói của Riki nhẹ tênh như kéo nỗi âu lo viễn vong của cô về lại thực tại.

Mái tóc màu trà ấy chẳng hề đổi thay. Sự ngốc ngốc của anh cũng không bị bỏ rơi ở nơi nào. Cớ sao Riki lại toát ra mùi hương của một kẻ lang bạc, đầy lo lắng lẫn tham lam muốn tắt đi sự nở rộ của ngày mới.

Cô bước đến gần anh, ngồi xuống nơi ghế đệm bên cạnh.

Ánh mắt Riki cụp xuống tựa như một em mèo nhỏ mang đầy lỗi sai, tự trách chính mình. Nhưng lại mong manh tựa mặt nước êm đềm, thật lòng muốn mong ai đó hãy đáp lại lời vấn của mớ hỗn độn trong tâm trí anh.

" 4 năm. Anh coi xem có lâu không chứ."

Bốn năm.

Chỉ bốn năm thôi sao?

Nhưng với anh, thời gian ấy là mấy đời người.

Lại là một món quà của Lilac tím nhỏ bé. Ít ra chúng vẫn còn đôi chút tình người khiến nơi này vẫn còn bóng dáng của những người thân quen, luôn hướng đến anh. Mong đợi anh trở về.

Thật may, cũng chỉ có bốn năm.

"Mẹ... mẹ vẫn ổn phải không?"

"Anh còn dám hỏi. Lo cho anh đến chết đi sống lại đó. Mẹ còn nghi anh bị lừa đi mất, còn không là té ngã đâu đó quên đường về rồi. Muốn đánh chết anh ghê luôn đó, cái đồ anh trai thúi."

Vừa nói cô vừa vỗ bùm bụp vào bả vai của Riki. Nhìn anh trước mắt bình an vô sự dù có giận đến mấy cũng chỉ dám buông vài lời trách móc, cũng chẳng thể nào đánh chết anh ấy như từng nói.

Bàn tay anh vò lấy góc áo đã sớm nhăn nhúm đầy đáng thương. Đầu vốn đã cúi xuống giờ đây lại thấp hơn vạn phần.

Riki tựa như một ngọn gió mát giữa đêm hè oi bức. Anh biết rõ mình đột ngột ập đến sẽ mang đến bao nhiêu bất ngờ, sang chấn nhưng vẫn không kìm được khao khát chạy ào vào hoà nhập với cuộc sống vốn dĩ thuộc về chính mình.

Tham lam thật đấy!

Nước mắt là thứ chân thật nhất trước sự gắng gượng trước biến cố. Cũng bởi vì nơi chúng xuất phát lại từ phía ngực trái loạn nhịp.

Có thể giữa một vạn đau đớn từng trải khiến ta kiên cường, chẳng rơi lấy giọt lệ từ hốc mắt. Nhưng không có nghĩa ta sẽ chẳng khóc. Chúng chỉ chực chờ tựa như những kẻ trộm tàn nhẫn, đợi đến khi ta mừng nhất, vui nhất lẫn đau nhất mà tấn công không thương tâm. Lặng lẽ rơi xuống. Lại vinh quang như một kẻ chiến thắng.

Lần này chúng thắng Riki.

Anh đặt tay lên ngực trái như muốn bóp chết đi thứ đang đập đến mãnh liệt một cách nhịp nhàng. Anh muốn chặn loại cảm xúc dâng trào tựa như thủy triều nhấn chìm lấy sự kiên cường chính anh xây dựng qua vô vàng thế giới.

Nhưng đau lắm.

Đôi mắt Riki lần nữa nhoè đi, chỉ khác rằng lần này anh lại rơi nước mắt.

1414 lần rồi! Chưa lần nào Riki cho phép mình yếu đuối đến rơi lệ. Cầu xin hãy lần này thôi, cũng bởi vì chúng là lần cuối.

Anh nói lí nhí rất nhiều tiếng xin lỗi chỉ mong em gái nhỏ mang chúng để vào trong lòng. Mang những lời duy nhất anh có thể nói đến với mẹ và thế giới ngoài kia.

Xin lỗi.

Bàn tay của Yumeri truyền đến tóc anh, xoa xoa mái tóc của người rời cô đi thật lâu.

Rất nhanh thôi cô đã ôm lấy Riki vào trong lòng, an ủi anh trai như cách anh trấn an lấy tinh thần mình.

"Riki. Em nghe rồi mà. Biết anh muốn xin lỗi mọi người. Em sẽ thay anh nói, chỉ là với mẹ anh phải tự mình đi nói đó nha. Không khóc nữa, không khóc nữa."

"Anh xin...xin lỗi, nhóc."

"Xấu quá đi kìa. Đừng khóc nữa anh trai của tôi ơi. Em khóc cũng không nhiều như anh. Không ra dáng anh lớn gì hết trơn. Riki giống con nít mít ướt ớ."

"Anh..."

Riki đưa tay quẹt lấy những giọt nước đang không ngừng chảy xuống từ mắt mình. Anh vùi đầu vào gối bên cạnh để che đi gương mặt đã sớm nhem nhuốc như chú mèo hoa.

Thật muốn thời gian như con rùa nhỏ đi trên đoạn đường lớn. Chậm một chút lại tha hồ tận hưởng thật nhiều cảm giác vừa lạ vừa quen.

"Riki, anh còn khóc không vậy?"

"Nhóc con, anh...anh không...không dừng lại được."

Cứ như vậy trôi qua, Riki đã sớm khóc đến đau cả mắt. Em gái lại cười đến thoải mái vì anh giống như một đứa nhỏ đang lúng túng chẳng kìm nổi cảm xúc của chính mình.

Riki trở về thật tốt.

Bốn năm trôi qua, cô thật sự rất lâu mới có thể vui vẻ cười chẳng hề lo nghĩ. Anh trai tuy có ngốc nhưng vẫn là chỗ dựa thật vững cho tinh thần của cô em gái.

Nghe buồn cười ghê!

Thời gian anh đi giống như đổ vào cuộc sống này sự mất mát chẳng rõ hình dáng. Thật không biết Riki đã trải qua những gì, nhưng ở nơi xa lạ kia hẳn có mấy phần chết lặng vì bản thân cứ giống như một quả bóng dị sắc được bơm căng giữa biển người, buộc phải bay thật cao mới có thể chạm đến điểm dừng chân.

Về được rồi hãy chăm sóc cho em và mẹ thật tốt.

Còn có người kia nữa.

Đừng rời bỏ em ấy, Riki.

Thằng bé buồn đến chẳng thể nhảy. Cũng quên mất bản thân cố gắng vì điều gì.

Santa, em ấy nhớ anh nhiều lắm!

_LsChysRay_

Vẫn chưa có sự xuất hiện của bé Senta nhưng cứ bình tĩnh nhá.

Santuaa sắp đến rùi. 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top