14

Riki thức giấc ngay khi tia nắng tí hon nhẹ nhàng hôn lên khoé mi nhắm nghiền. Ánh mắt dạo quanh khung cảnh đã sớm quen thuộc đến nằm lòng. Anh vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh thầm nhớ nhung cậu công chúa nhỏ.

Hôm nay yêu xa rồi.

Santa rời đi từ khắc bình minh lấp ló sau bức màn sương mềm. Dù em đã lười biếng cong người chui rúc vào lòng anh, bỏ quên tiếng báo thức âm ỉ đến tận màng nhĩ. Riki đành lay nhẹ cánh tay em.

"Dậy thôi cún ơi."

Nhìn xem nhóc con nhà ai mê ngủ này.

Santa dụi vào người anh thì thầm những lời nài nỉ thêm vài phút nhắm mắt. Anh yêu chiều nâng gương mặt gắt ngủ mà trở nên cau có của em, dịu dàng đặt chiếc hôn phớt qua đôi môi ngày mới.

Hai mắt Santa bỗng bật mở, em lấy tay vội che miệng mình. Con ngươi say giấc vẫn không che đậy nổi ngượng ngùng thầm kín của cậu thiếu niên nhỏ tuổi.

"Em...chưa đánh răng đâu."

Đứa nhỏ đáng ghét chẳng hiểu thế nào là nụ hôn dưới ánh sáng ban mai lãng mạn. Riki vuốt lên đầu tóc mềm mềm rối loạn của em, nhẹ đặt xuống một cái thơm rồi tự mình kéo chăn du dương trong mộng đẹp.

Bé ngốc.

Linh hồn Riki quay về nơi trần nhà trắng xoá. Anh ngẩn ngơ tính toán chiếc đồng hồ xoay ngược của chính mình. Bàn tay xoè ra đưa lên giữa không trung tựa như nét chấm phá trên phông nền đơn sắc. Cánh hoa nhạt nhoà bám víu sự sống nơi lồng bàn tay tựa như tuyệt tác dành riêng cho một kiếp người.

Riki từng nói mình thích nhành hoa lilac. Cũng bởi vì chúng ngại ngùng và bấp bênh như tình cảm đơn phương của một gã nhút nhát. Hơn bất kỳ thứ gì trên đời, anh biết ơn những cánh hoa nhỏ nhắn khiến anh có thể bảo vệ đoá hướng dương hoàn hảo của chính mình. Riki không hận nhành hoa tím. Anh nghĩ Santa cũng không.

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống đớn đau thay lại mang cả hồn anh theo cùng.

Không sao đâu. Mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Santa đã nói thế đấy.

.

Sức khoẻ Riki tiến dần tới cực hạn từ bao chẳng hay. Nước da trắng nõn mềm mại lại trở nên xanh xao yếu ớt. Gương mặt ánh vẻ mệt mỏi dường như kéo theo cả cái buồn của năm tháng đồng hành. Những cơn đau thắt nơi lồng ngực xuất hiện ngày một dày kín, chèn ép cơ thể anh. Riki nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương sáng, tiều tụy không khác gì một linh hồn vừa trốn thoát khỏi cõi chết.

Thật may có Santa bên cạnh. Em sẽ xoa xoa lồng ngực anh ngay khi Riki mím môi vì đau đớn. Người yêu anh có thể hôn hôn lên đôi môi khô ran xấu xí mà chẳng ngại ngần. Lắm lúc Riki giật mình trong màn đêm tối mịt, em lại chính là ánh đèn ấm áp dỗ dành trái tim anh. Santa sẽ nhanh chóng vuốt lưng anh, tựa như bảo vệ chàng hoàng tử có thể cùng em sánh bước trên đoạn đường dài phía trước. Santa yêu một ông chú bệnh tật thiệt thòi lắm. Thế nhưng bé con lại kiên nhẫn đem thứ tồi tệ ấy trở thành thói quen của chính mình.

" Anh ơi, nghe thấy em nói không?"

Tiếng nói thân yêu truyền đến từ nơi phương xa khiến Riki bất giác thẫn thờ nắm chặt điện thoại.

" Ơi. Anh nghe."

Nhận ra tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia tựa trút đi nỗi lo âu ngớ ngẩn nơi lồng ngực. Riki cài lại cúc áo lệch lạc của mình, lại ngồi lì trên chiếc sopha chán ngắt gặm lấy túi bánh giòn tan.

Santa ước bản thân có thể bay đến cạnh anh hung hăng mà ôm ấp. Chỉ trách rằng em đang bận rộn với công việc nằm ngoài kế hoạch tình yêu của cả hai. Càng nghĩ tâm can càng cuống quít chẳng yên như đàn kiến cần cù lọ mọ di chuyển. Santa biết thời gian không vì em mà dừng lại. Riki cần em hơn chiếc di động vô tri chỉ phát nên những âm thanh nửa vời sáo rỗng.

" Người yêu của em, em về với anh nhé."

Riki nghe thấy liền bật cười khúc khích. Nếu nhóc con ở ngay bên cạnh anh sẽ không ngần ngại mà gõ nhẹ lên vầng trán lì lợm kia. Riki kéo tấm chăn mỏng che đi cơ thể lạnh rét giữa cuối hè man mác lạ lùng. Anh thở dài, nói khẽ đủ để bé con có thể nghe thấy.

" Công việc không thể bỏ dở được đâu Santa."

Anh lắng nghe nhịp thở đều đều nhưng nặng nề từ em. Thâm tâm kìm nén đợt sóng ích kỷ thủ thỉ khao khát người yêu nhỏ. Santa trưởng thành rồi. Em nên kiên cường với quyết định và lời hứa đã đặt ra. Sau này nếu không còn anh, bé con phải thật chín chắn, không thể vì đoạn tình cảm cỏn con mà bỏ rơi con đường rộng mở phía trước. Tất cả đều tốt cho Santa.

Riki co người, bàn tay bé tí đấm nhè nhẹ vào lồng ngực rộn ràng chẳng yên. Đến nữa rồi. Anh nhíu mày nhưng không bật ra âm thanh quá phận vì sợ chàng trai ở bên kia trái đất phải nặng lòng. Những chuyện nhỏ nhặt thế này không nên làm phiền Santa. Riki nghĩ mình nên trở thành điểm tựa dễ chịu đón em về nhà hơn là một gánh nặng buộc Santa phải bận tâm lo lắng. Người yêu anh đã vất vả lắm rồi.

" Riki, anh có phải lại đau không?"

Đôi tay Riki bất chợt cứng đờ như bị mũi tên đâm thẳng vào quả tim tối. Khoé môi nâng lên ý cười nhàn nhạt trộn lẫn hơi thở ảm đạm xót xa.

" Đừng lo, Santa. Anh ổn."

" Em có thể cảm nhận được..."

Lời chưa nói hết, âm thanh của bên Santa trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ để lại khúc nhạc ngân nga từ chiếc đài be bé, uyển chuyển rót vào tai anh. Dường như Santa đang gói gọn niềm tương tư bóng hình anh người thương, buông thả trọn trong cuộc gọi ngắn ngủi. Em ngã lên chiếc giường xa lạ vắng đi hương thơm anh đào ngây ngất. Ngón tay mảnh khảnh gảy nhẹ góc hộp quà pha màu rượu vang đặt ngay ngắn trên đầu tủ nhỏ.

" Riki-kun."

" Anh đây."

" Em nhớ anh lắm."

Hai mắt Riki rực rỡ như đong đầy bể ngọt của người thương. Con tim thình lình mềm nhũn ngâm mình trong bó hoa ngào ngạt bởi ái tình. Nghĩ đến gương mặt điển trai phụng phịu của em người yêu khi nói những lời ấy, anh thẹn thùng đến ngượng đỏ cả tai. Riki gác cánh tay lên trán, đôi môi sớm tươi cười tựa ánh dương chiếu rọi cả góc trời âm u biển gió.

" Santa ngốc. Vừa đi ba ngày thôi mà."

" Chỉ cần xa anh ba bước thôi em đã thấy nhớ."

Mây dày vu vơ lại kéo đến lượn lờ trên nền trời xanh ngắt. Ánh mặt trời chói chang bị tầng mây che khuất tựa như mảnh giấy trắng vẽ nên một chiều mưa. Tiếng lộp bộp êm tai chưng hửng giữa ngày hè ngộ nghĩnh đến mát rượi. Ông trời thật biết đùa, mới đó đã thay em người yêu uất ức giận hờn trước mắt người cưng em hết mực. Riki ôm chiếc gối nhỏ mân mê tìm kiếm hơi ấm còn vấn vương mùi hương ngọt dịu của người yêu bé bỏng. Anh cũng nhớ Santa.

" Công chúa ơi, Tokyo mưa rồi."

.

Dập máy để rời xa thanh âm của đôi nhịp tim ngẫu hứng tựa làm một. Riki buồn chán dựa vào ghế ngắm nhìn hạt mưa rơi. Giây phút chiều tà tắt nắng hoà lẫn trận mưa liêu xiêu vụt mất một nỗi lòng. Tiếng ca đùa vui của từng giọt nước như chú chim nhỏ mong chờ ngày tháng đầu thu se lạnh. Chẳng biết anh có kịp đón mùa thu lá bay xào xạc nhộn nhịp bên cạnh em người yêu không nữa.

Tâm tư miên man yêu một chàng trai lại bất giác lo sợ chính tình cảm mãnh liệt ấy rút cạn một con người. Sớm mai anh rời khỏi, nhóc con của anh liệu có ổn không? Nhất là khi anh phủ phàng trộm mang cả trái tim thanh xuân của người anh yêu chôn vùi trong cát bụi.

Riki đã nghĩ nếu bản thân không tiến gần về phía em. Nếu chính anh can đảm đẩy Santa thật xa khỏi cuộc đời hỗn loạn, có phải sẽ chẳng đọng lại vết chia ly. Em có thể chán ghét anh nhưng ít nhất bé con sẽ không cần vì anh mà khóc thật nhiều.

Riki biết tình yêu nhỏ hay lén lau nước mắt mỗi khi nhìn anh ngủ say trong lồng ngực. Santa thường bám lấy anh như một đứa nhỏ mặc kệ ở bất kỳ đâu và phớt lờ cả lời chọc ghẹo của mọi người xung quanh. Anh nhớ khi em biết việc phải rời sang thành phố khác để công tác, Santa thẳng thừng từ chối chẳng dành một giây để nghĩ ngợi. Riki đã lớn tiếng trách em nhưng người yêu nhỏ chỉ ẩn khuất ngoan ngoãn cúi đầu mà rưng rưng. Đến tận lúc Riki tức giận quay đi, Santa mới rụt rè nhích lại gần ôm anh thút thít cả một ngày trời.

" Em thậm chí còn chẳng biết khi nào ngày ấy sẽ đến. Anh đừng bắt em rời đi. Nếu không thể gặp lại Riki... Em sẽ hối hận chết mất."

Phải rồi.

Tựa như bao lần đã qua.

Cánh hoa cuối cùng rơi rụng vào ngày mới biến thành nhát dao báo hiệu tận cùng sự sống. Trước khi bình minh kịp ló dạng phía xa bờ đông biển cả, đêm hôm ấy một thân ảnh lại bay biến theo màn sương đậm mùi hoa xuân.

Đến cả anh cũng chẳng rõ hôm ấy sẽ là khi nào.

_LsChysRay_

Ngọt ngào hết chương này nhá. 147- nhành hoa Lilac sắp nói lời tạm biệt với mọi người rồi. 🥺🥺

Spoil: chương sau sẽ là chương cuối. HE, SE hay OE thì bí mật hem cho biết đâuuu.

:"((((( Có phải chap này chán lém hem. Tui chỉ hưng phấn lúc Riki gọi Santa là công chúa hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top