Thế kỷ thuần chân (1)
Tên gốc: 纯真世纪
Tạm dịch: Thế kỷ thuần chân ~ Tuổi thơ ngây
Tác giả: Apocalypse
Dịch: HoMi 🥨
➖➖➖
Santa chưa bao giờ trải qua một điều kỳ diệu như vậy trong suốt mười chín năm sống trên đời.
Cậu cứu một người chết đuối trên biển, khi phát hiện người kia vẫn còn thở, cậu muốn gọi xe cấp cứu, nhưng người kia đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại chuẩn bị bấm số của cậu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, giây tiếp theo thốt ra lời khác thường: "Anh thích em."
Santa hoảng sợ rụt tay lại, trong lòng vơi bớt sửng sốt mới gãi đầu mở miệng: "Anuo... Tuy em đã cứu anh, nhưng anh không cần phải lấy thân báo đáp đâu..."
Đôi mắt xinh đẹp và ẩm ướt của người kia rũ xuống, nhỏ giọng định trả lời rồi không nói nữa.
Santa hắng giọng trong bầu không khí ngại ngùng này, "Khụ khụ... Anh không sao chứ? Anh có muốn đến bệnh viện không?"
Lắc đầu.
"Vậy nhà của anh ở đâu? Em đưa anh về nhà?"
Lắc đầu.
"...Vậy em đưa anh đến đồn cảnh sát trước nhé."
Nắm lấy ống quần, lắc đầu.
Santa cảm thấy tình hình không ổn, lại hỏi: "Có thể liên lạc với người thân của anh để đến đón anh được không?"
Người kia rốt cuộc cũng lên tiếng, "Họ đều ở dưới đáy biển, không thể tới đón anh."
Santa ngẩn ra, "Đáy biển?"
Người kia gật đầu, "Tiên cá bọn anh đều sống dưới đáy biển."
"...Vẫn là em nên đưa anh đến bệnh viện thì hơn."
🥨
Cuối cùng, Santa đã đưa chàng tiên cá tự xưng về nhà mình, căn hộ mà cậu thuê bên ngoài trường học.
Cậu thề rằng mình tuyệt đối không có ý đồ lừa bán những loài quý hiếm, bởi vì cậu không bao giờ tin vào sự tồn tại của những sinh vật cổ tích như chàng tiên cá trong thế giới ngày nay. Hơn nữa, mặc dù cậu luôn tự nhận mình là một công dân chính trực, nhiệt tình và tốt bụng. Nhưng cậu không đủ hào hiệp đưa một người lạ về sống với mình mà không có lý do. Nhưng cuối cùng vẫn đưa người kia về nhà, bởi sự mong đợi và dò xét trong câu nói của người đó, "Anh có thể theo em về nhà không?" đã ngay lập tức đánh trúng điểm yếu của cậu.
Anh chàng mặt mũi sáng sủa nhưng trí não không được bình thường này tên là Chikada Rikimaru, nhưng Santa kỳ thực cũng nghi hoặc, ngoại trừ việc đối phương thích nói mấy câu vớ vẩn về nhân ngư thì ở những khía cạnh khác, anh đều giống người bình thường, biết đếm và biết chữ, có thể hát và nhảy, ngoài tiếng Nhật còn biết tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha.
Riki nói rằng, anh học tại Đại học Ngoại ngữ ở Hải Quốc, cô giáo dạy tiếng Anh và Bồ Đào Nha là những tiên cá phương Tây nhập cư với đôi mắt xanh như những nàng tiên cá được miêu tả trong truyện cổ tích.
Mỗi lần Santa nghe anh lảm nhảm không ngừng về những điều vô căn cứ này, cậu cảm thấy hơi đau đầu, nhưng đồng thời lại thấy có chút dễ thương, bởi thế giới quan độc đáo của Riki quá toàn diện, cụ thể và sinh động, tạo nên những câu chuyện rõ ràng mạch lạc đến mức trông anh thực sự giống như một nhân vật bước ra từ một cuốn truyện cổ tích.
Để tìm ra kẽ hở trong thế giới tưởng tượng của anh, Santa đã tung ra rất nhiều màn chất vấn linh hồn, chẳng hạn như "Tiên cá có chân không phải là không biết nói sao? Tại sao anh vẫn có thể hát được", " Tiên cá bước đi không phải sẽ rất đau à? Sao anh vẫn có thể nhảy được" , "Tiên cá sống ở dưới nước không phải đều biết bơi ư? Sao anh hôm đó anh lại chết đuối được" vân vân.
Hầu hết những câu hỏi này, Riki đều có thể trả lời một cách trôi chảy.
🥨
"Chàng tiên cá có chân không biết nói" và "chàng tiên cá bước đi trên đôi chân sẽ rất đau" đều là chuyện có từ hàng trăm năm trước. Trước đây, khi y học chưa phát triển, các phù thủy có những loại độc dược tiên tiến nhất dưới biển, tiên cá muốn có hai chân chỉ có thể đánh đổi bằng giọng nói. Sau này, phù thủy bị bắt vào ngục tù vì vi phạm "Luật chống độc quyền" mới nhất do Hải Quốc thông qua. Một thời gian sau, tiên cá không có cách nào để có được hai chân nữa.
Tuy nhiên, với sự phát triển của y học, các loại thuốc uống cũng ra đời nhiều hơn, hiện nay có thể mua loại thuốc này bằng cách đến bệnh viện để đăng ký, mặc dù vẫn sẽ có những tác dụng phụ, nhưng chí ít khi bước đi trên đôi chân sẽ không cảm thấy đau như dao cắt nữa.
Tuy nhiên, về câu hỏi: "Tiên cá sống ở dưới nước không phải biết bơi ư? Sao anh hôm đó anh lại chết đuối được" Riki không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, bởi lẽ anh không hề chết đuối vào ngày hôm đó.
🥨
Kể từ khi cả dòng tộc Chikada chuyển đến vùng biển Nagoya, Riki đã mất liên lạc với hầu hết những người bạn quen biết dưới đáy biển. Những khi một mình buồn chán, anh thường bơi vào bờ để quan sát cuộc sống của con người.
Không biết từ khi nào anh bắt đầu để ý một người thường xuyên chạy tới biển hét to. Lúc đầu Riki còn bí mật bơi vào bờ nhìn người đó, tò mò dựa vào khả năng thần giao cách cảm bẩm sinh của tiên cá, khả năng đặc biệt đọc được suy nghĩ của người khác, như thể cậu đang giao tiếp với anh.
Sau này có một lần, người đó chạy đến bãi biển và hét lớn "Anh thích em", Riki đã vô tình đọc được cái tên mà cậu không gọi ra. Nhưng kể từ đó, anh không bao giờ đọc được suy nghĩ của người đó nữa, tâm trí của những người khác anh vẫn có thể đọc được. Nhận ra điều này khiến Riki bị chấn động mạnh — Tiên cá sẽ không bao giờ đọc được suy nghĩ của người mình yêu — Đây là lời nguyền cách đây hàng trăm năm trước mà mụ phù thủy giáng lên một chàng tiên cá trong cơn tức giận sau khi phát hiện chàng tiên cá ăn trộm tiên dược, vì muốn có được đôi chân nhưng không muốn hy sinh giọng hát tuyệt vời.
Riki chưa bao giờ thất bại trong việc đọc suy nghĩ, mà giờ anh đột nhiên không thể đọc được suy nghĩ của một người, nguyên nhân chỉ có thể là lời nguyền hàng trăm năm trước của mụ phù thủy đã ứng nghiệm vào anh.
🥨
Cách duy nhất để xác nhận suy đoán này là đến bệnh viện mua một loại thuốc có thể biến đuôi cá thành chân. Loại thuốc này không có hiệu quả với tất cả nhân ngư — Chỉ khi gặp được người mà mình thực sự thích, chàng tiên cá mới có được đôi chân của con người.
Riki đúng lúc muốn lên đất liền để xem, nhưng anh không có bất kỳ đồng xu nào của con người. Dưới đáy biển họ đều giao dịch bằng vỏ sò. Nghe giáo viên lịch sử nói, người cổ đại sớm nhất cũng sử dụng vỏ sò để giao dịch. Nhưng sau này để tiện mang đi muôn nơi, tiền giấy đã ra đời. Nhưng tiền giấy không dùng được dưới đáy biển nên chỉ có thể dùng vỏ sò làm tiền tệ thôi... Những điều đó không phải là vấn đề, vấn đề là anh không có tiền, không thể sống trên đất liền mà không có tiền, vì vậy anh chỉ có thể cầu xin Santa đưa anh về nhà.
Anh không hề chết đuối, anh chỉ giả vờ chết đuối để mong được Santa — chàng trai trẻ tuổi và tốt bụng, có bờ vai dài rộng cứu mình. Riki trước đây vẫn chưa biết mình thích cậu vì điều gì, nhưng khi được cậu ôm vào lòng, đưa vào bờ, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, đập thình thịch, thình thịch, anh suýt chút nữa không thể tiếp tục giả vờ hôn mê.
Dưới biển cũng có TV, nhưng tất cả các chương trình TV đều là của con người trên cạn. Riki đã xem các phương pháp sơ cứu khi đuối nước của con người trên TV, một trong số đó là hô hấp nhân tạo. Anh từng chứng kiến hai nhân vật chính trong phim truyền hình vì hô hấp nhân tạo mà yêu nhau. Vì vậy, anh chọn cách giả vờ ngất, mong chờ Santa có thể hôn anh như trong phim truyền hình. Nhưng phản ứng đầu tiên của người đó là gọi xe cấp cứu, Riki bất lực vì cậu chẳng hiểu phong tình gì cả, chỉ có thể chấm dứt việc giả vờ ngất để ngăn không cho người đó đưa mình đến bệnh viện.
Luôn có một chút gian dối trong vấn đề này, Riki không thể kể toàn bộ câu chuyện, trước màn chất vấn linh hồn của Santa, anh chỉ đành ấp úng không nên lời.
(Còn tiếp) 🧜🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top