9.ảo giác
rindou nhẹ hé đôi mắt một cách khó nhằn. từ lúc nào cậu đã nằm trên thảm cỏ xanh ấy mà lịm đi. nâng cơ thể mệt lã không rõ nguyên nhân mà ngồi dậy, cơn chóng mặt buồn nôn làm cậu xây xẩm ít phút. định hình lại, xung quanh cậu vẫn còn nhiều sương mù lắm. cậu cũng không hiểu lí do tại sao mình lại ngủ mất, chỉ nhớ chút ít giấc mơ chưa trọn vẹn vừa rồi không được đẹp lắm.
"sanzu... mày đâu... ?...ư- a!?" cậu cố gắng rặn tên của người bạn đồng hành ấy ra nhưng cổ họng đau rát làm cậu khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt.
"rindou ơi"
một giọng nói cao, thanh, vang lên. từ trong màn sương trắng xoá cậu như nhìn thấy bóng người cao gầy dần hiện rõ gần về phía mình.
mắt cậu nhoè đi, cay xè, thứ sương mù kì lạ không rõ nguồn gốc này hẳn là có vấn đề rồi.
"rindou ơi"
lại là giọng nói vừa nảy, nhưng có phần chói tai hơn vì âm lượng ngày càng lớn. tai rindou bắt đầu có tiếng ù ù chẳng rõ.
"rindou ơi"
lần thứ ba, âm thanh lớn đến mức tai cậu bị rè đi, tiếng ù át cả tiếng gọi ma quái. cậu đưa hai tay bịt chặt tai mà cúi đầu nhăn nhó.
"ư-"
cậu khó chịu, bụng thì cồn cào sôi sục, cổ họng ngứa ngáy đau rát, đôi mắt cay xè như tra phải ớt còn thêm vị mặn nước mắt làm nó càng tệ hơn, màng nhĩ thì không ngừng tạo hợp âm chói tai nhức óc. thậm chí mũi cậu cũng đã bắt đầu chảy máu cam. cậu cắn chặt môi đến bật máu, muốn cơn đau đớn không rõ nguyên do này biến mất.
"rindou... rindou ơi... rin... rin... dou... rin..."
âm thanh chói tai vẫn vang lên đều đều rồi dần đứt quãng và yên tĩnh hẳn.
rindou không biết nên vui hay buồn, liệu thứ quái quỷ kia thật sự biến mất rồi hay là do tai cậu chẳng còn trụ nổi nữa đây?
"cạch... cạch...cộp..."
có tiếng như tiếng bước chân tiến gần cậu, may thay, cậu chưa bị điếc, nhưng cũng sợ thay, cậu chẳng biết "thứ gì" đang tới gần mình cả. cậu cố hết sức mở đôi mắt đỏ hoe của mình ra, muốn tận mắt đối mặt với thứ sắp tới, nhưng chẳng như ý muốn, hai mí mắt như bị keo dính chặt làm rindou càng thêm hoảng sợ.
"rindou...?"
cậu sững lại, ngước mặt về hướng giọng nói, giọng nói thân thuộc đó làm cậu bình tĩnh lại đôi chút. là ran.
"khục- a... anh... anh ơi... ran- ư khục-" cậu nói không thành lời, cổ họng cậu có cảm giác như bị hàng ngàn con kiến cào cấu.
"chuyện gì xảy ra vậy? rindou em sao thế này!?" cậu có thể nghe thấy giọng nói run run của anh, anh đang hoảng, hẳn rồi, trên người cậu đầy máu mà.
"hu- a- ah-...ran-" cậu đưa hai tay về trước, ran cũng hiểu ý mà nhào vào vòng tay ấy, ôm chặt cậu. cả người cậu không ngừng run liên hồi, đau lắm, nhưng cũng vui lắm, anh đây rồi. xoa nhẹ bờ lưng ướt đẫm mồ hôi, rồi tới mái tóc rối bù, anh nhẹ nhàng trấn tĩnh người em.
"bình tĩnh rindou, anh đây, có anh ở đây rồi! không sao đâu..." giọng nói, mùi hương, hơi ấm,... những thứ quen thuộc này làm rindou ổn định hơn phần nào. cổ họng cũng bớt cảm giác đau rát, có thể nói lại được chút ít. nhưng, đôi mắt vẫn còn đau lắm, cậu muốn nhìn khuôn mặt anh cơ mà.
"...anh ơi..khụ- em không biết chuyện gì đã, đang sảy ra nữa... e- em... em xin lỗi... khụ- đau, không hiểu sao... hộc" rindou thở dốc khó khăn cất tiếng. dụi đầu vào hõm cổ ran như một cách trấn tĩnh bản thân.
"rồi rồi, không sao, giờ để anh đưa em ra khỏi đây nhé! mọi chuyện sẽ ổn thôi-" ran nhẹ hôn lên mái đầu của rindou, dù không thấy nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt dịu hiền, tràn tình thương của anh nhìn mình...
hoặc không.
"HAITANI RINDOU!!"
tiếng la lớn làm cậu giật mình vùng dậy, điều bất ngờ là đôi mắt cậu không hề có vấn đề gì, cơ thể cũng chẳng còn một cảm giác đau nhức gì cả. nhìn về phía giọng nói, khuôn mặt của người vừa hét vào mặt cậu. là sanzu. hắn vẫn đang che mặt bằng chiếc khăn tay nhưng cậu biết hắn đang rất tức giận, thông qua đôi mắt trợn to và những đường gân nổi đầy trên trán.
cậu ngạc nhiên, khuôn mặt ơ a chưa hiểu gì thì ăn trọn một cú đấm từ tay còn lại của sanzu làm cậu nằm lại xuống nền cỏ. không nói không rằng hắn đứng dậy, cầm bên chân lành lặn của cậu một cách mạnh bạo kéo đi. rindou lớn tiếng đầy khó hiểu, nhìn quanh tìm kiếm anh trai, rồi lại nhận được cái nhìn sắc lạnh của sanzu mà tặc lưỡi khó chịu.
hắn kéo cậu ra khỏi vùng sương mù, ra khỏi khu vực bán kính 5m từ dòng sông. rồi hắn tức tối thả chân cậu ra. đau, cậu chưa kịp nói thêm gì thì đã bị quát vào mặt.
"CÁI THẰNG CHÓ NGU GỤC NÀY TAO ĐÃ DẶN MÀY CÁI GÌ HẢ!??" sanzu ném cái khăn sang bên, mặt đối mặt với rindou mà to tiếng.
"mày la lối cái đéo gì??!! bình tĩnh chút coi? ồn vãi? với lại nói gì là sao chứ??" rindou hơi rén, chưa bao giờ bị ai quát thẳng mặt thế cũng chưa thấy tên sanzu từng tức giận thế.
"mày. còn. hỏi?" sanzu nhẹ giọng nhưng lại nhấn mạnh từng chữ.
"chứ sao? tao đâu không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra đây này! ran đâu nữa rồi?" đưa tay vuốt phần tóc xoã xuống trán, cậu chất vấn.
lô, kumo đây
không thể tin là suốt kì nghỉ hè tôi quên mất đống truyện này luôn:))
manga t.r sắp end, thành ra cũng hơi tiếc, mà chả sao, mình đu shipdom chứ rời fandom lâu roài:))
sắp thi ghk1 nên drop dài dài tiếp nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top