7. sự thật

hắn cười cười nhìn cậu. cậu cau mày nhìn hắn.

"có gì vui à mà cười? với lại bảo có việc mà sao mày ở đây? theo tao hay gì?" buông lời chất vấn, cậu nhìn chăm chăm vào người đối diện hòng nghe lời phủ nhận thoả đáng.

"ừ...cứ cho là vậy đi." hắn không phủ nhận, dựa vào gốc cây khoanh tay lại và vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm.

bất ngờ nhưng không ngạc nhiên. cậu muốn hỏi lý do nhưng rồi lại thôi. bỗng nghĩ về chuyện mới nảy, cậu liền thắc mắc.

"này, mày thấy ran đâu không? mới nảy còn ở đây mà đi đâu mất rồi-" ánh mắt cậu đợm buồn mong sao hắn có thể giải đáp.

hắn nhìn cậu, không nói gì. nụ cười trên môi chợt thu lại. cậu khó hiểu nhìn hắn. hắn lại cười, đưa tay lên gãi đầu rồi nhìn lên tán hoa đào đang bay một cách lơ đãng, như thể đang lảng tránh câu hỏi của cậu.

cậu lập lại câu hỏi, những tưởng hắn không nghe thấy.

hắn vẫn không đáp.

cậu cau mày, nhấn mạnh từng chữ một lần nữa.

hắn đưa tay bắt lấy một cánh hoa rơi mà mân mê.

cậu dần mất kiên nhẫn, cặp lông mày cau thêm lại gần như muốn đan vào nhau. hắn bấy giờ mới cất tiếng, tay vẫn chăm chú mân mê cánh hoa mỏng muốn rách.

"bà và cô đã buồn lắm..." hắn nói bằng một tông giọng trầm trầm, ánh mắt đầy ẩn tình.

"???" cậu không hiểu, hắn vừa nói gì vậy? một câu nói không hề liên quan đến câu hỏi. đánh trống lảng à?

hắn nhìn thẳng cậu bằng một ánh mắt khó đoán. bàn tay hờ hững thả rơi cánh hoa rách tả tơi. khẽ giật mình, cậu thấy hắn bước lại gần. khó hiểu thật.

"mày không nhớ gì thật sao...? thế cũng tốt, mày không nên nhớ làm gì" hắn hỏi, rồi tự trả lời trước sự hoang mang của cậu.

"nhớ... nhớ gì cơ? tao đã quên chuyện gì sao?? nó quan trọng đúng chứ? có liên quan đến ran không? nói cho tao biết đi! trả lời tao!!" cậu nắm vai hắn lắc vài cái, khuôn mặt bảnh trai đã hiện rõ sự tức tối. nạng tay đồng thời bị cậu buông ra mà rơi xuống nền đất lạnh.

"bình tĩnh đi, rindou!... nếu mày thật sự  muốn nhớ lại... thì được thôi, đừng hối hận đấy." hắn cười thành tiếng gạt tay cậu ra, rồi quay lưng bước đi, ý muốn cậu theo hắn.

cậu do dự, rồi cúi nhặt chiếc nạng một cách khó khăn, quyết định theo chân hắn.

đến một khu đất trống hắn dừng lại, nhìn xung quanh rồi lại đi về hướng bên trái nơi dẫn vào khu rừng đã bị chặt phá phân nửa. cậu thoáng nhìn thấy tàn tích từ ngôi miếu xưa cũ. nghi ngờ về nơi ấy, nhưng không che đậy nổi sự tò mò, cậu bất chấp đi theo.

rồi hắn lại dừng lại, trước khi đi vào trong khu rừng. hắn đưa cậu cái khăn tay và kêu bịt chặt mũi và miệng, nói dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được bỏ nó ra. cậu khó hiểu nhưng cũng đành làm theo. men theo con đường mòn nhỏ, bóng lưng hai thiếu niên khuất dần sau những thân cây.

hắn dừng chân. cậu nhìn về trước, là con sông ấy... cách đó một đoạn có thể nhìn thấy cây anh đào mới nảy. nổi khó hiểu lại một lần nữa sực sôi trong lòng rindou. nếu chỉ muốn đến dòng sông này thì họ chỉ cần vòng ra sau cây anh đào, cớ gì lại phải đi đường vòng xuyên qua khu rừng như thế này để làm gì cho tốn công?

như hiểu được nỗi lòng cậu, sanzu đáp ngay tắp lự.

"vòng ra sau cây anh đào thì sẽ không thấy được thứ này đâu-"

"thứ gì cơ-"

hắn bảo nhìn xuống dòng sông. cậu ngờ vực làm theo.

cậu chợt sững người. dòng sông trong veo mới nãy cậu nhìn còn thấy bóng cá phía dưới giờ đây được bao phủ bởi một màn sương mờ đục.

trong phút chốc màn sương ấy chợt lan toả ra mọi phía, bao quanh cả khu rừng.

sương mù quá dày, cậu hơi lo sợ vì dần không nhìn thấy gì nữa. đưa tay sang ngang để xác định vị trí của sanzu thì cậu lại chẳng thấy hắn đâu...
















kumo đã quay trở lại

tôi đã tiến hành cải cách với đống chuyện của mình sau khi lỡ tay nhấn xoá:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top