2.vết thương

hôm nay kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, cũng có nghĩa sẽ được gặp lại anh hai mình- haitani ran

nhưng cậu lại chẳng biết làm sao, không biết nên nói gì với anh khi gặp lại nhau nữa. phải chi lúc đó ran sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước như mọi lần... luôn luôn là vậy đấy. ran luôn là người xin lỗi trước dù người sai là ai đi nữa, anh luôn yêu thương cậu, nhận mọi trách nhiệm về phần mình. nhưng... lần này thì không được rồi nhỉ...?

bởi...

lần này có gì đó không đúng từ ran, từ cách nói chuyện giống như anh đã nhẫn nhịn đủ rồi vậy!?

điều này khiến rindou nhận thức được, cậu phải xin lỗi thôi... nếu không mối quan hệ này sẽ tan vỡ mất!

mãi suy nghĩ về chuyện này làm cậu làm rớt cái thùng các tông vào chân mình. chân cậu bị đập mạnh, do vật rớt từ cao xuống làm lực tác động lớn hơn bình thường. bàn chân ấy đỏ lên, xưng tấy. cậu cúi xuống nhẹ nhàng đưa tay sờ vào chân thì một cơn nhức truyền từ đầu ngón chân lên thẳng não bộ cậu, chỗ đó cũng bầm tím cả lên rồi, hơn nữa, trong chiếc thùng đó còn đó rất nhiều đồ đạc làm từ vật liệu cứng như sắt... chà, cái cảm giác nó thốn gì đâu không!!

mẹ cậu thấy vậy vội chạy lại xem tình hình. bà lo lắng, hỏi han cậu, sau đó bà nhanh chạy vào lấy hộp y tế.

"haizz...thật là, mẹ đã bảo phải cẩn thận rồi mà, sao lại bất cẩn vậy chứ! để mẹ xem nào...ở đây có đau không?" bà nhẹ trách cậu, rồi nhẹ nhàng sờ vào vết thương, hỏi han cậu.

"a!!! đau!! mẹ!!! chỗ đó đau lắm!!!"-cậu la lên vì cơn đau dưới chân.

"chết rồi rindou à! hình như con bị gãy xương rồi!!"-dáng vẻ mẹ cậu lo lắng đến muốn phát khóc.

"vâng? sao lại vậy được? chỉ vì một cái thùng giấy mà chân con gãy được cơ á ?!"-cậu nghi hoặc hỏi lại mẹ mình. tại sao lại vậy được chứ? một người sở hữu một cơ thể khoẻ khoắn đến độ có thể bẻ gãy xương người khác như một trò đùa, lại có thể gãy chân vì một cái thùng không hơn không kém à? cậu tự hỏi với vẻ mặt khó coi.

"mẹ xin lỗi rinrin... cứ thế này thì không được... hay con ở lại đây nhé, mẹ về quê một mình cũng được mà..."-mẹ cậu không dám nhìn vào cậu, tự nhận lỗi mặc dù bà chẳng làm gì sai cả. quả thật anh trai cậu và mẹ thật giống nhau... từ khuôn mặt đến tính cách. còn cậu lại chả giống mẹ tí nào cả...

cậu giống ba, người đàn ông mà cậu ghét cay ghét đắng. lúc trước chính ông ta đã bạo hành mẹ cậu, đánh đập anh em cậu. ba ngày nữa là ngày giỗ của ông ta. một người đàn ông chỉ biết đến rượu chè, cờ bạc, không làm được việc gì cho gia đình, chết là phải. cũng đáng đời lắm. cậu luôn nghĩ vậy.

"mẹ nói gì vậy mẹ? con đâu thể mẹ đi xa một mình như vậy được! mẹ cũng lớn tuổi rồi, lại còn là phụ nữ, chân yếu tay mềm nữa, kẻo lại bị cướp như lần trước thì có phải chết không cơ chứ?! nếu lúc đấy không phải có người tốt bụng giúp đỡ thì chắc mẹ cũng phải gãy cái chân rồi đấy!!"-cậu nói lớn, một phần vì nghĩ mẹ cậu đã lo lắng quá nhiều cho cậu, giống như cậu vẫn đang còn trẻ con vậy, một phần vì cũng cảm thấy lo lắng, nếu để mẹ cậu đi một mình ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cậu phải bảo vệ mẹ cậu chứ, cậu lớn rồi mà!?

mẹ cậu rớm nước mắt, nói nhẹ lời cảm ơn cậu vì cậu đã lo lắng cho mình. sau đó bà lập tức đưa cậu đến bệnh viện để xử lý cái chân gãy.

ngồi trên băng ghế dài trên xe buýt, mẹ rindou ngồi cạnh thì đã ngủ từ lúc nào không hay. cậu trầm mặc nhìn ra ngoài phía cửa, nhìn khung cảnh xung quanh đường đi. khung cảnh đồng quê yên bình hơn hẳn phố xá tấp nập, giờ thì cậu hiểu tại sao anh cậu lại thích ở nơi này hơn rồi...















hello lại là kumo đây~

dự kiến ran còn lâu mới xuất hiện-))

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top