10. ảo ảnh

"này nói tao nghe mày đã nhìn thấy gì đi?" sanzu vuốt trán, vuốt đi cả những giọt mồ hôi lạnh và cơn lửa giận trong lòng mà hỏi một cách dè chừng.

"tao thấy... thấy gì? ý mày là sao? mà tao hỏi anh ran đâu sao mày không trả lời?" rindou đáp với điệu bộ thần bí trong khi chính bản thân vẫn đang trong tình trạng ngáo ngơ làm tên đầu hồng không khỏi giận thêm.

"đừng sủa như thể nãy giờ mày không gặp chuyện kì lạ gì và cũng đừng có cứ suốt ngày ran này ran nọ như thể?" hắn túm cổ áo cậu kéo cả người cậu lên, mặt sát mặt, ánh mắt hắn trợn lên chằm chằm vào mắt cậu. loé lên tia sáng khó nói.

"bình tĩnh chút coi... thả tao ra-" rindou đẩy tay hắn, đồng thời quay đầu né tránh cơn giận kia.

không nói không rằng, sanzu thả tay làm cậu chàng mất đà suýt ngã, ấy thế mà cậu vẫn đứng vững.

nghe có vẻ bình thường nhỉ? đừng quên chân cậu ta bị gãy đấy.

"oái- ơ...? ủa..., sao, tao đứng được? không còn cảm thấy đau nữa nè...?" rindou như không tin chính não bộ mình, tức thời dậm chân vài phát ngon lành.

"vừa nảy mày hít phải sương mù đúng chưa? ngu thật, đã kêu bịt mõm chó lại rồi còn hít cho bằng được-"

"này, mày nói xấu cái đéo gì? rồi tao hít đấy làm sao? bố mày thích hít đấy, làm gì nhau?"

cay cú khi bị chửi, rindou nhướn cổ cãi ngang. nhận lại một cái liếc xéo từ sanzu mà tặc lưỡi.

"có lớn mà không có khôn."

"sở dĩ lí do tao kêu mày bịt mõm cho chặt là bởi đây không phải sương mù bình thường"

sanzu mệt mõi ngồi xuống, hít một hơi dài để bắt đầu giải thích cho tên ngốc đầu toàn nii-chan nào đó.

"cảm ơn đã nói điều tao đã biết"

"mày câm hoặc tao nín?"

"im thì im, gì căng-" bị nạt, cu cậu đành nhượng bộ vì sự tò mò của cậu nhóc không thể không được giải đáp.

"đó là một loại sương mù gây ảo giác"

"ảo giác?? thứ đó thật sự làm được sao?" khoanh chân lại, quay ngoắt về con người kia, rindou như quên mất mình không được nói mà cất câu hỏi.

"..."

"vừa rồi mày đã được trãi nghiệm thử còn chi? lại còn hỏi nữa?" như cho qua vi phạm, sanzu lại tiếp tục sử dụng ánh mắt khinh thường đặt trên anh chàng hơn tuổi.

"hoá ra đó là ảo giác... t-tao tưởng tao mơ... tao đau... trong cơn đau ấy tao thấy ran-" rindou nhìn khoảng không vô định, rồi nhìn chăm chú vào 2 lòng bàn tay tiếp đó lại làm động tác như đang ôm thứ gì vào người.

"..."

"vậy à... đáng sợ thật." sanzu nhìn hành động kì lạ của cậu một hồi, rồi quay đầu nhìn hướng dòng sông lặng sương tự bao giờ.

"đáng sợ á? không đâu, ran ấm áp lắm, tao rất vui-"

"à, ý tao không phải thế!! ừm... khoan, sao mày biết mọi chuyện? đừng nói mày cũng đã thấy ảo giác rồi-" chưa kịp dứt câu, cậu bị hắn cắt lời.

"đương nhiên."

"đương nhiên là có rồi."

"tao thấy rồi."

"rất nhiều lần rồi."

"..."

"mày- biết đó, nói một lần là tao hiểu m-"

"đau thật."

"đau thật đấy"

"hả...?"

"mày, đã thấy tận 3 lần trong hôm nay phải chứ rindou? mày giỏi thật, tao khâm phục mày lắm cơ-"

trong giây phút, rindou nghĩ mình không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt người kia ra sao, không, phải là không hiểu nghĩa là gì mới đúng.

"khoan, 3 lần? sao mày biết tao thấy 3 lần? chính tao còn không biết mà??" rindou nghi ngờ.

"mày bị ngu à, đừng quên tao luôn là người lôi đầu mày tỉnh." sanzu chầm mặc đáp.

"xạo ke làm gì có!? lúc tao đau như chó còn nghe tiếng gọi tên kì lạ thì ran đã ở đó với tao, sau đó mày mới từ đâu xuất hiện. có 1 lần chứ mấy!?" rindou đan cặp lông mày luôn trong tình trạng cau lại của mình gần nhau hơn.

"ôi vãi, mày không nhận ra đó là ảo giác trong ảo giác à?" sanzu nhếc môi cười khinh

"??"

"chứ còn gì, ngay từ ban đầu chằng hề có ran nào an ủi mày cả, thứ "ôm" mày ấy nói không chừng là chủ nhân của giọng nói đáng sợ mày kể kìa. tao mà không đấm cho tỉnh thì mày tọt mẹ xuống sông rồi, ông cố ạ." hắn ta nói một cách lí lẽ nhanh nhảu như hàng ngàn cú tát vào mặt rindou, không sao, không biết không có tội.

"d...dù thế thì vẫn 2 lần?" rindou chảy nhẹ giọt mồ hôi, vô thức đan 2  bàn tay vào nhau xoa nắn không ngừng.

"ô thế còn lúc mày đứng đực ở gốc anh đào thì sao? đừng nói với tao lúc đó mày chỉ nghĩ chuyện quá khứ chứ không sao nhé?" hắn cười một điệu khó coi mà dân gian ta gọi nó là điệu-cười-dằn-mặt.

"lúc đó... tao thấy ran..."

"ý tao là tao thật sự thấy anh ấy bằng chính mắt mình, nghe giọng anh bằng chính tai, anh ấy còn chạm vào tao bằng bàn tay trắng đó nữa mà- "

"tao nhớ anh ấy... không thể tin tất cả chỉ là ảo giác-" rindou, một cảm xúc lạ trào trong tâm can cậu. không hẳn là buồn hay súc động, có đôi chút mất mát.

sanzu không đáp, hắn cũng không nhìn cậu, mặc cho không khí yên lặng hẳn đi, mặc cho người con trai nọ không hiểu lí do gì lại gục xuống đầu gối bản thân mà rơi lệ.

nhẹ nhàng thôi, dòng nước chảy trên khuôn mặt khó hiểu của rindou, cậu không hiểu nữa, hổ thẹn làm sao.

đưa tay gạt vội thứ nước ấy, rindou vỗ vào má vài phát đỏ ửng rồi quay qua nhìn sanzu một cách nghiêm túc.

"này sanzu, kể cho tao thêm chuyện của mày đi"

"... tao không thích tám chuyện lắm đâu" vẫn giữ nguyên ánh nhìn xa xăm, thứ rindou thấy bây giờ cũng chỉ là phần đầu của hắn chứ chẳng phải khuôn mặt.

"tao biết là mày biết, tao muốn biết điều mày biết"

"tao chẳng biết gì cả, tao cũng chẳng hiểu mày muốn gì."

"nói dối. mày biết rõ mà? tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tao, với mày,... với ran nữa-"

"thế nên... làm ơn..." ánh mắt rindou rũ xuống, cậu thật sự rất muốn biết mọi chuyện, ấy thế mà cậu cũng chẳng dám hi vọng gì ở người này giờ còn không thèm để mình vào mắt.

"..."

"mày biết đó, so với người ấy mày đúng là chẳng bằng một góc-" dù nói là "người ấy" nhưng cả hai cũng đã thầm tự hiểu đó là ai.

nói rồi tay hắn vô thức vuốt trên khuôn mặt, rindou có thể không thấy nhưng cậu biết, hắn cũng là con người mà, dù không rõ nguyên nhân nhưng khóc cũng đâu có gì sai.

"vẫn câu nói cũ đây..." hắn nói, rindou lắng nghe. chầm chậm quay đầu lại, 4 mắt nhìn nhau. và đôi mắt của cả 2 đều đỏ.


"đừng hối hận."

























witam mấy bro🤙 kumo đẹp zai khoai to đả lộ mặt
đổi tên chỵn qua tiếng anh nghe sang hơn hẳn ta ôi
truyện càng ngày càng flop chắc do manga end với do mình lười, drop chỵn lâu:-))
kệ đời, ank đẹp zai vẫn đu ô ti pi một mềnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top