Chương 8: Hư thì phạt?

Sáng sớm tinh mơ, chiếc giường lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng trở lại vẻ thơm tho vốn có của nó.

"Ư...." Gã nhăn nhó ôm lấy đầu mình, cơn đau như búa bổ, đầu óc quay cuồng, cổ họng thì rát, cả cơ thể chẳng con chút sức lức nào, vén tấm chăn được đắp ngay ngắn trên người ra.

Nhìn đôi chân mình bị hai chiếc xích lớn hơn cổ tay còng lại bên chân, bộ não của Ran như đang mường tượng lại những kí ức dài từ tối qua. Gương mặt như tái lại.

"Wtf...Cái đéo gì đ-"

Tiếng mở cửa ngắt quãng câu nói của gã, tên đàn ông cao lớn bê bát cháo nóng hổi vào. Gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Chết tiệt... Tên khốn" Vừa nói vừa ngắt lại bởi tiếng nghiến răng, hai hàm ghiền chặt vào nhau, gã như trở nên phẫn nộ, bị bắt đến một nơi quái quỷ này, đã vậy còn bị tên đàn ông xa lạ cưỡng hiếp.

"Ồ chào..."

"... ăn đi" Câu nói nửa chừng khiến Ran khó hiểu, gã tức giận đứng dậy lật úp cả bát cháo vào người Sanzu.

Tiếng vỡ lớn của bát khiến hắn nhíu mày, lẽ ra hắn sẽ phải suýt xoa chỗ bị đổ lên người vì nóng rát chứ? Tại sao lại không thấy nóng?

Sanzu cúi người xuống, nhặt lên mảnh thủy tinh to, cầm đôi tay đẹp đẽ của Ran lên, hắn cứa một đường dài trên đó.

Gã đau đến phát khóc, ôm bàn tay bị cứa một đường dài mà ngã khụy xuống, Sanzu cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn cậu học sinh đau đớn ôm bàn tay đầy máu mà khóc lóc.

"Phư... Phư~" Bỏ đi cái vẻ nghiêm nghị ấy, Sanzu đột nhiên cười tươi như điên dại.

Hắn nắm chặt lấy mảnh thủy tinh làm tay cũng bị khứa một vệt không quá ngắn, dòng máu đỏ của cả hai hòa quyện vào nhau mà nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Hắn quỳ xuống, thả mảnh thủy tinh ra, nắm chặt lấy đầu Ran dí thẳng vào mặt mình, trao lên đôi môi khô khốc kia của gã nụ hôn mãnh liệt, hắn như con thú hoang nghiền chặt lấy con mồi nhỏ.

Dứt ra khỏi đôi môi ấy, gã vẫn run rẩy ôm chặt bàn tay chảy máu loang ra sàn nhà, gương mặt cúi sầm xuống, Sanzu khúc khích cười, hắn nắm tóc Ran kéo sát kế bên miệng mình mà nói nhỏ.

"Ngoan thì bé sẽ được thưởng, còn hư thì sẽ không chỉ nhẹ nhàng như hôm nay đâu"

Sanzu kéo bàn tay đầy máu của gã lên, úp phần da thịt bị rạch vào phía miệng mình, nhẹ đưa lưỡi liếm láp vết máu.

Gã nhăn mặt, thân không ngừng run rẩy, vì cái lời cảnh báo kia mà gã cũng chẳng dám làm càng.

Vết sẹo dài hai bên khóe miệng dính đầy máu tươi, hắn rời ra, quệt nhẹ vết máu đi.

"Ngoan, tôi thương" Hắn nở nụ cười hiền dịu, quay đầu bỏ đi.

Hắn thật sự có tính khí khác người mà, lúc thì đáng sợ khiến người khác phải run rẩy, lúc thì dịu dàng, ân cần.

Nhưng mà, gã cũng chẳng thể đảm bảo rằng bản thân sẽ được nuông chiều trong cái căn nhà này đâu, nguy cơ bị hắn giết là rất cao, nhỉ?

Thờ thẫn ôm bàn tay vẫn còn nhỏ những giọt máu xuống sàn, gã di chuyển về phía giường, ngồi thụp xuống, đầu óc trở nên mông lung.

Gã sợ phải đối diện với gương mặt điên dại của hắn ta. Gã sợ những cử chỉ dịu dàng ấy, gã sợ... lỡ mình làm phật ý hắn. Gã có thể chết bất cứ lúc nào.

.
.

Đã ba ngày kể từ khi Ran bị Sanzu bắt, hắn dường như là một con chó điên có nhu cầu tình dục cao hơn những người bình thường.

Mỗi đêm đều bị Sanzu bắt phục vụ khiến Ran trở nên mệt mỏi. Gã bây giờ chẳng khác nào một nô lệ tình dục của Sanzu.

"Urgg..." Đôi mắt trợn tròn lên, Sanzu nắm mái tóc dài ấy của gã liên tục theo đà mà đẩy.

Dương vật thô to đâm liên tục xuống cuống họng của Ran. Tiếng rên cứ vậy mà chỉ gầm gừ được ở trong cổ họng, gã cảm thấy thật kinh tởm. Bj cho một tên đàn ông xa lạ mà bản thân chẳng quen biết gì.

Lượng tinh trùng đặc sệt bắn vào họng gã. Ran rút vội cây gậy ra khỏi miệng mình khiến răng lỡ vập vào phần thịt gân guốc của hắn. Ran ho sặc sụa, cổ họng vừa nóng vừa có mùi tanh nồng.

"Tsk... Thằng chó!" Sanzu nhăn mặt. Ran bỗng thu mình lại, cảm giác như bản thân đã sắp không xong đến nơi trước cơn điên của Sanzu rồi.

___HẾT_______________________

Sanzu tồy quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top