Chương 4: Xong!!!

Hôm nay là một ngày bình thường, trời trong nắng vàng. Đối với người bình thường thì trời đẹp đấy. Nhưng đối với Ran thì đéo.

"Ưm...Ưm" Gã vũng vẫy mãnh liệt trước sợi dây thừng dày đang buộc chặt chân tay gã. Miệng bị mảnh vải trắng buộc lấy, nước miếng làm ướt gần nửa mảnh vải.

Tên đàn ông lạ ngồi trong bóng tối cứ cười khúc khích khiến ai ai nghe cũng khiến tầng da mỏng nổi lên.

Quay trở lại năm tiếng trước.

Ngày đẹp trời đấy, gã quyết định đi chơi bida ở sòng bài nhờ một số giấy tờ giả mà Kai làm cho.

Bước vào với vẻ ngoài lộng lẫy khiến nam lẫn nữ đều chết mê. Vẻ đẹp yêu kiều ấy đánh gục toàn bộ mọi người trong sảnh.

Mái tóc dài búi cao lên, mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát cao cổ khoét vai, bên ngoài là chiếc áo khoác lông báo. Và một số phụ kiện trang sức khiến gã càng đẹp hơn.

Trai lẫn gái, ai cũng ra xin số hay gã gẫm. Ran chẳng quan tâm mà ngó lơ rồi đi đến bàn bi-a.

Bàn không quá to, vì gã chỉ thuê một bàn để solo. Không mất một khoảng thời gian dài để có người đến mời gã đấu cùng.

Tên đó trông khá sang chảnh, trên người đeo vòng vàng cùng một bộ đồ đỏ chói từ đầu đến chân, hai bên vạt áo kéo dài lấp ló những viên kim cương sáng chói. Đôi mắt mèo nhếch lên, mái tóc hun khói dài hơn vai một chút.

Ran như vớ được vàng mà liền đồng ý lời thách đấu.

Sau màn giới thiệu thì Ran biết rằng hắn tên Kokonoi Hajime, chủ sở hữu hơn sáu công ty bất động sản lớn nhỏ trên cả nước. Được mệnh danh là thiên tài kiếm tiền.

Số tiền đánh cược cũng chẳng nhỏ, lên đến vài tỉ. Dĩ nhiên số tiền đấy quá lớn đối với một nam sinh như Ran. Gã tự đặt cược bản thân mình.

Ran đã quá đề cao bản thân mình. Mà nghĩ rằng gã sẽ thắng được chủ tịch chuỗi công ty bất động sản kiêm thành viên cốt cán Phạm Thiên.

(Lời t/g: Thành viên cốt cán Phạm Thiên sẽ không có Ran. Nhưng Rindou thì vẫn xuất hiện trong đó. Về một số thông tin nữa sẽ tiết lộ về sau)

Thân hình đẹp đẽ ấy uốn cong trên bàn bi-a. Ngắm và bắn, vào lỗ! Khởi đầu khá suôn sẻ cho gã. Ăn gần hết bóng trên bàn.

Nhưng mà, 30 chưa phải Tết. Thắng được vài ván đầu. Để rồi những ván về sau thua đậm.

Cuối cùng thì tỉ lệ chênh lệch cũng không quá cao, Ran thua. Số tiền lớn không thể trả mà chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Kokonoi.

Hắn đưa Ran vào một con hẻm nhỏ. Tối tăm và ẩm ướt để ra 1 số điều kiện.

"Vậy là cậu sẽ đồng ý thật?".Hắn hoài nghi hỏi đi hỏi lại.

"Ờ" Ran là một người có làm có chịu, thua rồi thì đành phải làm theo điều kiện thôi chứ sao.

Koko búng tay, gã đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đôi mắt bỗng chợt mơ hồ mà nhìn hình ảnh Koko khoanh tay cười nhếch mép mờ dần rồi ngất lịm.

"Chuyển khoản hay tiền mặt?" Hắn quay người nói với bóng đen trong tối.

"Trừ vào lương của tao" Rời khỏi bóng đen. Tên đàn ông ấy để lộ khuôn mặt sắc sảo điền rồ cùng hai vết sẹo bên khóe miệng càng tôn thêm vẻ ngông cuồng của hắn.

"Mẹ thằng simp ngu ngốc, đừng có làm ảnh hưởng đến Phạm Thiên. Nếu không Mikey sẽ giết mày" Koko đảo mắt một lượt rồi rời đi.

"Rồi, rồi" Đáp lại với giọng điện bỡn cợt, hắn bế Ran lên rồi vào trong con xe Bugatti.
Hắn ngắm nhìn gã rồi nở nụ cười điên dại, vuốt ve lấy khuôn mặt ấy. Hắn cười đến điên dại làm cho tên tài xế cũng phải giật mình hoảng sợ.

___HẾT______________________________

P/s : Tôi yêu Ran đến mê mệt, vì vậy nên toàn bộ những lời mĩ miều để miêu tả vẻ đẹp, tôi đều dùng lên thằng nhỏ.

Nếu không thích thì...kệ bạn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top