Chương 3: Gặp
Sáng sớm tỉnh dậy, gã cảm giác cơ hàm mình có chút mỏi. Nhưng cũng chẳng hề để tâm đến mà bước vào nhà vệ sinh.
Trên cổ có vài vết lấm tấm màu đỏ nhạt, Ran nhăn nhó nhìn, rồi lại nghi ngờ rằng căn phòng này từ lúc nào lại có nhiều muỗi đến vậy.
Chẳng để tâm đến nữa mà bước ra khỏi nhà vệ sinh, ăn sáng xong rồi lại đến trường đi học.
Kai từ đằng sau rón rén đi sau Ran, cậu dang hai tay ra bám lấy cổ gã mà đu lên.
"Mẹ kiếp, nặng vãi lồn!!!" Gã nhăn mặt gỡ hai cánh tay đang bám chặt lấy cổ gã kia mà chửi cậu liên tục.
Kai cũng không nhăn nhở nữa mà thả ra, lỡ chọc Ran giận xíu cái gã lấy baton ra quật cho thì chết mẹ.
Ngẩng đầu lên nga 1 tiếng, cậu ta chạy lên trước bỏ lại Ran đằng sau.
"Thằng đào hoa ngu dốt" buông lời chửi rủa, chả hiểu sao gã lại làm quen với tên đào hoa như cậu ta, năm lần bảy lượt bỏ gã đằng sau để đến nói chuyện với 'fan hâm mộ'.
Đảo mắt qua rồi một mình đi đến trường. Cảm giác lạnh gáy vẫn dăng dẳng bủa vây lấy gã.
Như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, gã cứ đôi lúc lại giật nhẹ lên nhưng rồi cũng nhanh chân bước vào trường.
Một ngày nhàm chán cũng dần trôi qua.
Rảo bước trên con đường về nhà, ánh chiều tà chiếu xuống 1 góc đường, cảnh chiều tối thật đẹp.
Gã đi, rồi để ý thấy đằng sau, có chiếc xe đen liên tục bám rít lấy gã. Đi đến đâu thì nó liền đi theo. Kể cả khi dừng lại, nó cũng dừng lại.
Nhanh chân chạy về nhà, Ran ôm ngực thở dốc tựa người vào phía cửa, bên ngoài còn nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mẽ.
Gã thầm nghĩ, xưa nay chẳng bao giờ làm ăn thất đức với ai, ấy vậy mà bây giờ lại có người theo dõi rồi đuổi theo gã.
"Bán hàng đa cấp...hay gì vậy?" Tự an ủi chính mình mà đứng lên đi tắm
Say sưa với dàn PC trong phòng, ngón tay liên tục gõ lạch cạch xuống bàn phím, mồm thì quát tháo liên tục.
"Mẹ kiếp, Kai!!! Bên trái, địch ở bên trái"
Đầu bên kia cũng vọng lại những âm thanh khó nghe.
"Dcm, tao đang mắc!"
"Mắc đéo gì?"
"Mắc kẹt này mẹ mày, kẹt mẹ ở cửa rồi"
Tiếng súng ống vang lên theo giai điệu 'du dương' mà Ran phát ra.
.
.
Hôm nay được nghỉ, Kai thì đi chơi với gái. Gã thì lẩn thẩn trong quán cà phê tận hưởng ly Soda bạc hà.
*Cộc cộc.
Tên đàn ông gõ nhẹ xuống mặt bàn mà Ran đang ngồi rồi ngỏ lời đề nghị rằng muốn ngồi chung
Gã cũng chỉ ờ ờ cho qua, đôi lúc thì cứ liếc mắt lên nhìn hai vết sẹo ở miệng gã cộng thêm quả tóc màu hồng và set đồ póng pẩy.
"Thấy xấu quá đúng không?" Hắn nhẹ cười rồi gãi gãi mặt.
"Ờ, xấu thiệt" Độc mồm, độc miệng.
Hắn cười cho qua rồi lấy túi Taiyaki bỏ đi. Vào sâu trong 1 con hẻm, hít hà hít hà, hắn ôm gương mặt đầy sự phấn khích và dâm dục của mình.
Đằng sau vỏ bọc nhã nhặn mà hắn tạo ra cho Ran, hắn là 1 tên điên loạn.
Có lẽ, hắn đành đẩy nhanh kế hoạch mà thôi, vì nếu như để lâu hơn, con mồi ấy sẽ rơi vào tay kẻ khác mất.
___HẾT_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top