Chương 12: Worry

Có th khiến các bn bun nôn. Xin cân nhc trưc khi đc vì cha yếu t bo hành và có nhng câu tc tĩu...

Sáng sớm. Tỉnh dậy trên chiếc giường sạch sẽ. Nó thật giống với khung cảnh của mấy ngày trước.

Gã giờ đây cũng chẳng bất ngờ là bao. Mọi chuyện cứ thế, bắt đầu trở thành một vòng lặp không có điểm dừng cho đến cuối năm. Thời điểm là vào khoảng tháng mười hai.

Khi người người nhà nhà quây quần bên cạnh nhau đón một giáng sinh an lành và chờ đợi một năm mới đang đến thì gã lại bị Sanzu nhốt vào trong một tầng hầm nhỏ.

Tay chân hầu hết bị các sợi dây thừng thít chặt, hằn vệt đỏ đến bật máu. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ do thời tiết lạnh, hanh khô và do thiếu nước.

Hai bên bắp chân đều có những vết sẹo dài còn chưa khỏi hẳn. Nó chồng chất lên nhau. Đôi chỗ còn bắt đầu mưng mủ do nhiễm trùng. Nhìn cái cảnh tượng ấy, kinh hãi đến mức ai nhìn vào cũng phải sợ hãi và xót thương.

/...Cạch.../

"Mày vẫn cố chấp quá nhỉ?" Đôi mắt sắc bén ấy. Nó chứa sự điên loạn của hắn.

Trong thâm tâm Sanzu. Hắn đã hận không thể bóp chết Ran rồi xé xác gã thành trăm mảnh và ném xuống cho con Chiku nhà hắn ăn.

(Lời t/g : Chiku là cá sấu và là thú cưng của Sanzu)

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì khiến Sanzu phải tức giận đến muốn xé xác người mà hắn yêu?

"Rốt cuộc mày giấu thằng khỉ đấy ở đâu? Khai mau!" Cơn tức giận của Sanzu. Là thứ mà Ran cho là đáng sợ nhất.

"K-không biết" Ran cố mấp máy môi. Cổ họng khàn đặc lại, gã đã lâu ngày chưa được ăn uống tử tế, vì vậy nên không tránh khỏi việc kiệt sức.

"Con mẹ nó. Rốt cuộc mày và nó đã có dự định cao chạy xa bay với nhau từ bao giờ cơ chứ..."

" ...lẽ ra tao không nên tin tưởng mà" Hắn ôm lấy gương mặt tức giận của mình. Chợt nảy ra một cái gì đó trong đầu mà gương mặt biến dạng vì tức giận lại lập tức cười khoái chí.

"Aahhaa....P-phải rồi....Là mày đã phản bội tao. Là nó đã phản bội Phạm Thiên. Haa...Cả hai đứa chúng mày...Chỉ là những một đống rác bẩn thỉu" Ngồi xổm xuống. Đôi mắt hắn như nhìn đăm đăm vào gã. Sâu trong đôi mắt của Sanzu, dường như có một con quái vật đang cố bóp nát tâm can gã.

Trong thâm thâm Sanzu, hắn đang vui sướng, hắn biết bản thân không thể làm gì tên đó. Nhưng nếu là Mikey thì sẽ khác.

Đôi mắt sâu hoắc. Nó trở nên vô cảm đến đáng thương. Người gã vẫn run rẩy từng nhịp. Phần gót chân bị khoét đến sâu hoắc thành một lỗ lớn. Bắp chân không ngừng rỉ máu. Vết roi da quật vào tạo thành vết thương chồng lên liên tiếp. Những cục mủ bị ung đến vỡ nát ra.

Bên đùi bị con dao trạm khắc đầu rồng mà Sanzu thích cắm vào, vết máu chảy dài, thấm đẫm cả một vùng đất.

Chẳng bù lại. Cái tiếng cười điên cuồng của hắn vẫn cứ vang lên dai dẳng.

"Haa.aaa....Thật tình mà...Đồng nghiệp với nhau. Thằng chó đấy lại dám chơi tao một vố mày ạ. Mà tao cũng không ngờ. Mày cũng dám bắt tay với nó chơi tao. Rõ đau..." Túm tóc Ran kéo sát vào mặt mình.

Hắn nói tiếp: "Này...Nhìn đi. Nhìn cái vết sẹo chó má trên khuôn mặt tao bị thằng rác rưởi đấy rạch này?..."

"Mày biết rằng tao có thể rạch lên mặt mày một đường y như vậy đúng không? Nhưng mà tao lại không làm vậy. Vì gương mặt này rất có giá trị đấy chứ? Đẹp đẽ thế này mà bị rạch thì thật là chỉ có thể trở thành một món đồ bmà thôi "

Sanzu hôm đó nói rất nhiều, hắn luôn lảm nhảm những điều rằng mày đã phản bội tao. Mày đã cùng con chó rách đó phản bội tao..v..v...

Tai Ran không nghe rõ. Nó cứ ù ù liên tục. Đôi mắt mơ hồ vô cảm cứ nhìn đăm đăm xuống đất. Người vẫn cứ run rẩy vì cơn đau. Gã cảm thấy buồn ngủ. Có khi Ran lại sắp chết vì mất máu cũng nên...hay có khi là chết do bị bỏ đói...hoặc kiệt sức đến chết?

___HẾT___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top