Chương 11: Như một đứa trẻ H+
Quằn quại trên chiếc giường lớn, gã thật sự mệt đến chết rồi. Cơn sốt như hành hạ Ran liên tục khiến gã thở dốc.
Đã hơn mười một giờ khuya rồi mà Sanzu chưa về. Chiếc xích lớn chỉ dài khoảng 1m khiến gã chẳng di chuyển được nhiều.
Hm...Thà chết vì sốt còn hơn bị hắn dày vò đến mức sống không bằng chết. Khóe mắt Ran tuôn ra giọt nước ấm, chảy dài xuống gò má. Mặt gã bỗng mếu lại. Rồi bật khóc lên như một đứa trẻ to xác.
Bao nhiêu tủi nhục và uất ức mà gã đã phải chịu đựng, từ bé đến lớn. Gã đã chẳng được hạnh phúc như bao người, ấy thế mà ông trời lại nhẫn tâm bỏ mặc Ran.
Đến lúc chết, sẽ chẳng có một ai rơi lệ vì mạng sống của gã. Bởi lẽ. Ran thực sự không có một mái ấm để gã trở về.
*Cạch
"Ôi chà, tôi thật nhẫn tâm mà. Để cục cưng của mình phải mệt đến phát khóc rồi" Hắn chậm rãi bước vào, trên tay là bịch ni lông chứa đầy loại thuốc.
Ran quay mặt sang phía hắn. Nước mắt không tự chủ được mà chảy thêm nhiều. Úp hai lòng bàn tay vào để dụi mắt. Mong sao cho thứ đáng ghét kia không chảy ra.
Ấy thế mà gã không kìm nổi. Che đi đôi mắt đẫm nước rồi bật khóc đến phát nấc.
Thật bực mình mà, Ran ghét nhất là khóc trước mặt người khác. Như vậy thì bọn họ sẽ chỉ cảm thấy Ran thật sự rất yếu đuối.
"H-hức..."
Sanzu tiến tới, cởi dây xích nặng nề kia ra. Hắn bế xốc Ran lên. Vỗ về gã như người mẹ đang ôm lấy đứa con của mình. Vuốt tấm lưng của gã để an ủi.
"Nào nào, tưởng cục cưng nhà ta phải mạnh mẽ thế nào chứ? Hóa ra lại yếu đuối đến thế sao?"
Rốt cuộc là an ủi hay châm chọc?
"Hức...Tên khốn. Tôi ghét anh" Bấu chặt phần bả vai của hắn. Ran nghiến răng rồi cắn mạnh vào đó khiến Sanzu nhăn mặt.
Ấy thế mà hắn cũng chẳng làm gì, chỉ trùng vai xuống đôi chút, tay vẫn không chịu để yên mà vuốt lấy lưng Ran.
.
.
"Uống thuốc đi" Sanzu ném vỉ thuốc ra cho Ran, tay còn lại đưa cho gã cốc nước.
"Không uống"
"Tại sao lại không uống?"
"Đắng"
Sanzu nhíu mày, hắn lấy ra hai viên thuốc, sau đó nhét vào miệng mình tu một hớp nước lớn.
Kéo Ran lại phía hắn. Đôi môi ướt của Sanzu và môi mềm, nóng bỏng của Ran áp lại gần nhau, viên thuốc được hắn đẩy qua bằng lưỡi, thuận thế khiến Ran nuốt xuống họng. Nước ấm từ khoang miệng chảy dài bên khóe miệng gã.
Rời khỏi nó. Hắn liếm mép. Gương mặt đỏ phừng phừng của gã khiến Sanzu thật sự đéo chịu nổi mà.
"Ốm đâu có nghĩa là phải tha đâu, nhỉ?"
"???"
.
.
"Urggg...Ahh" Nắm lấy chỏm tóc hồng của hắn. Ran ướn cong lưng lên. Gã chịu không nổi sự khoái cảm mà hắn mang lại.
Chiếc lưỡi lạnh buốt mút lấy dương vật của Ran, cả cơ thể nóng bừng lên. Chiếc gậy ấy cũng vì thế mà nóng theo.
"C-chậm thôi, t-tên khốn...." Bấu chặt vào bả vai của hắn. Mỗi cú thúc như khiến Ran sướng đến điên đầu.
Đầu khấc lớn như mút chùn chụt hậu huyệt của gã. Từng vách thịt mềm được hắn cọ xát, dịch non tuôn ra, ôm lấy dương vật Sanzu khiến nó dễ dàng ra vào.
"Ưỡn mông về phía sau" Những lời mật ngọt của hắn như thành công dẫn dắt tâm trí của Ran.
Tình thế mà hắn là người làm chủ. Hông hất về sau. Hắn như con chó dại muốn cấu xé lấy lỗ huyệt của Ran.
Chạm đến tận cùng của Ran. Cơ thể như mẫn cảm hơn. Tuyến tiền liệt co rút lại. Hắn nhấp thêm vài chục phát nữa liền bắn sâu vào trong Ran.
Tinh dịch nóng hổi đầy đến mức trào ra ngoài. Hòa vào dịch non làm ướt cả một mảng lớn của giường.
"C-chịu hết nổi rồi...l-làm ơn" Những lời cầu xin của Ran, hắn như bỏ ngoài tai.
Hai túi trứng như điên cuồng vỗ vào bờ mông trắng của gã. Căn phòng đêm hôm ấy vang lên những tiếng kêu hoang dã và ái muội của cả hai.
___HẾT___________________
Mấy chap này ngọt ngọt vậy hoi, ngược tâm lẫn thể xác thì phải ở giữa hoặc cuối truyện cho vui nhà vui cửa 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top