Chương 1: Nam sinh

Warning: 18+, có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên, ooc, không theo cốt truyện. Sẽ có 1 số mối quan hệ trong TR được thay đổi...

Sanzu: Hắn (30 tuổi)
Ran: Gã (17 tuổi)

___

Haitani Ran là một nam sinh ở trường trung học bình thường, được trời ban cho vẻ đẹp phi giới tính, đôi mắt tím sắc bén, mái tóc dài hai màu đen vàng được thắt bím lại vắt sang hai bên vai.

Học lực ở mức tạm ổn, Ran là một người ít nói nên lác đác chỉ có vài đứa bạn thân.

Là một nam sinh có tiếng tăm trong trường nhờ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến cho cả nam lẫn nữ đều mê mệt. Chiều cao vỏn vẹn 1m8, làm tôn lên vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng của gã.

.
.

"Ư-ừm, Ran-san. E...em thích anh từ lâu rồi, anh có thể làm bạn trai em không?!" Nam sinh năm nhất thẹn thùng giơ lên một bức phong thư màu xanh nhạt giản dị.

Gã cũng chỉ từ chối qua loa rồi bỏ đi, làm nam sinh ấy hẫng một nhịp, đã theo đuổi từ lâu rồi nhưng vẫn không bao giờ thành công chạm đến được trái tim cao ngạo ấy của gã.

Cậu trai trẻ cao ngang ngửa Ran chạy đến huých mạnh vai gã. Ran tặc lưỡi khó chịu mà quay ra.

"Lại được em zai nào để ý đến à? Nhất mày rồi" Cậu ta nói với giọng cợt nhả. Quàng cổ gã mà kéo thấp xuống.

"Phiền bỏ mẹ" Gã đảo mắt qua loa rồi cùng cậu ta vào phòng học.

Cậu bạn thân từ hồi cấp hai-Kai, trái với vẻ cao ngạo, cậu ta lại là một tên hay thích nói chuyện bông đùa, cợt nhả, luôn trêu chọc người khác, nhưng lại rất dịu dàng và quan tâm người .

À...quan tâm gái chứ không phải quan tâm người bạn thân bốn năm này đâu, đừng hiểu tốt cho cậu ta, Ran buồn!

Tiết học chầm chậm trôi qua, gã cũng chán với cảnh ngày qua ngày lặp đi lặp lại những thứ nhàm nhạt như này, chẳng có gì thú vị.

Tiết cuối cùng, tiết bóng rổ. Có lẽ là thứ Ran cảm thấy hứng thú nhất trong cả một ngày học.

Tiếng hò hét, reo hò của một bộ phận nữ sinh bên khán đài to đến mức lấn át cả tiếng của thầy thể dục.

Trận bóng rổ chia đám con trai ra một nửa, đội thứ nhất là do Ran làm đội trưởng, đội còn lại là do Kai nắm quyền.

Cả hai hăng say cướp bóng trên tay nhau, cứ thế mà trận bóng của cả lớp lại trở thành trận quyết chiến của hai người.

Gã cầm trái bóng mà xoay người, lực ma sát khiến sàn nhà kêu két lên một tiếng ớn người, tiếng còi của thầy vang lên, 1-0 cho đội Ran.

Trận chiến tiếp tục trong cơn ganh đua bất tận của cả hai.

"Tuổi lồn nhé" Ran cười nhếch mép, khiêu khích. Đã đấu với nhau hơn 74 trận nhưng số trận Kai thắng không bao giờ bằng được số tuổi của Ran.

"Hừ, đợi đấy. Tao sẽ thắng trong trận tiếp theo" Kai giận dỗi quay đầu đi lấy nước.

Ran cũng chỉ ậm ừ, vì câu nói này đã được phát ra từ miệng Kai không biết bao lần.

Gã vén chiếc áo lên lau đi mồ hôi trên gương mặt thanh tú, những lọn tóc con bám víu lấy bên má hồng khiến Ran khó chịu gỡ ra.

Những tiếng la hét càng to, nữ sinh vui sướng ngắm nhìn khoảnh khắc bảnh hơn bảo giờ hết của gã, múi nào ra múi đấy, cộng thêm những giọt mồ hôi chảy dài làm gã càng thêm quyến rũ trong mắt họ.

___HẾT_________________________________
Sửa tới đâu đăng tới đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top