| 8 | (end)

Thử hỏi cái khung cảnh buổi sáng sẽ ra sao nhỉ?

"Shhh, m..mẹ kiếp" Ran nhăn nhó ôm cái lưng như sắp gãy đôi của mình để ngồi dậy.
Đập vào mắt gã là khung cảnh hỗn loạn, hai thằng cha ấy chơi xong liền không biết dọn dẹp là gì, chỉ trải được mỗi cái mền lên cho gã và Kokonoi nằm, còn lại xung quanh bao nhiêu là mùi hương và tinh hoa của đất trời đều hội tụ bên dưới...

"C...chết tiệt , thằng đầu màu hường. Dậy ngay cho bố mày!" Gã tức giận quát lớn khiến cả đám cũng giật mình mà tỉnh giấc.

"Hường đây, gọi gì?" Gương mặt ngu ngơ, phờ phạc của hắn như khiến Ran tức giận hơn nữa, gã đéo thể chấp nhận được mình lại đi làm tình với hắn. Cuộc đời thật bất công!!!

"Cái đéo gì ...ặc, mẹ nó đau khiếp" Koko vạch chăn lên, thân thể đẹp đẽ của cậu đầy những vết hôn đỏ chói, cổ tay và phần hông thì bị siết chặt đến hằn vết.

"Con mẹ nhà chúng mày làm cái củ beep gì tao thể hả?!" Bao nhiêu những lời chửi rủa, mắng chửi thâm độc được cậu phát ra, chửi là đúng rồi. Mắc gì đi dụ dỗ con nhà người ta như thế chứ?

"Chỉ có thằng này thôi. Tao không liên quan!" Sanzu nhanh chóng đứng dậy chỉ về phía Rindo.

"Anh em thế đấy thằng chó!" -Rindou

"Ai anh em với mày?!"-Sanzu

Lẽ ra đây phải là cuộc tra hỏi của Ran và Koko nhưng mà không, hai bọn chúng cãi nhau tới mức đánh nhau mẹ nó rồi.

*Đoàng

"Muốn chết?"-Ran

Đừng đùa với cái chết? Cái hệ thống khách sạn của Phạm Thiên phòng đéo nào chẳng có một khẩu súng lục để núp dưới giường. Vậy nên đừng hỏi tại sao Ran lôi súng ở đâu ra!!!

"K-không muốn" Sanzu sợ hãi quỳ xuống giơ hai tay đầu hàng.

"Còn thằng kia" -Ran

"C-cũng không muốn" Cả hai cùng nhau quỳ xuống trước đầu giường, hùng hổ vậy thôi, chứ rén gần chết.

"Tại sao lại làm thế với bọn tao!" -Koko

"Vì mày ngo- À lộn vì tao yêu mày!"-Rindo

"Nhưng tao đếch yêu mày" -Kokonoi

"Nhưng tao thì có!" -Rindou

"Tao thì không!" -Kokonoi

"Ta-" -Rindo

"Im mồm, chúng mày định cãi nhau đến sáng à?" Ran nghiến chặt răng chĩa súng về phía hai người họ.

"T...tha tao đi mà" -Sanzu

"Tha? Đây là lần thứ mấy rồi?" -Ran

"Lần thứ hai ạ" Chó điên cũng có ngày này, quả thật, đâu ai bình thường khi yêu đâu.

Gã dễ mềm lòng thật đấy,nhìn gương mặt' hối hận xen chút 'chân thành' của Sanzu thì liền đưa nhẹ súng xuống.

"Vậy là mày tha thứ cho tao?!" -Sanzu

"Đừng có lần sau nữa là được" Ran lắc nhẹ đầu rồi cố gắng đi ra khỏi giường. Gã mà lại hiền đột xuất như vậy á? Chắc là phải lòng Sanzu rồi chứ gì nữa.

"Hứa sẽ không bao, giờ có lần sau" Bởi vậy, câu nói của Sanzu làm chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của dấu phẩy nó như thế nào.

"Bà nội nhà mày, thằng động vật chết tiệt sống bằng nửa thân dưới" -Ran

"Tao xin lỗi!"Rindou

"Tao sẽ trừ lương mày, tao sẽ bảo Mikey giáng chức mày, tao sẽ khiến khổ sở, tao sẽ thuê người r*" Chưa kịp nói xong cậu liền bị Rindo chặn miệng.

"Ấy, cái cuối hơi quá! Tao biết lỗi rồi mà!" -Rindo

"Lỗi tại cặc mày đấy!" -Kokonoi

Koko có vẻ khó dỗ hơn nhỉ? Ngoan ngoãn trong lúc làm tình nhưng mà độ hung hăng khi tỉnh táo thì không ai trên cậu.

"Hai đứa mày đúng là loại cầm thú, lại còn chơi chung phòng nữa" Ran khó khăn đỡ tấm lưng ngồi dậy.

"Vậy nó mới kích thích" Hắn nhanh nhẹn đi đến đỡ Ran.

"Kích thích con mẹ mày ấy!" -Ran

Có vẻ yên bình hơn chúng ta tưởng, số người thiệt mạng là không có, nhưng mà bọn chúng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để dỗ họ, hai con người thù dai không ai bằng.

____HẾT________________________________
Vậy là end rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top