5.buổi sáng phiền toái
chà- cũng đã lâu từ trận huyết chiến halloween nhỉ-!? thế mà giờ lại phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo với touman rồi. thay vì ngồi ngoài xem, anh em haitani lần này phải tham chiến.
ran mệt mỏi lết thân vào nhà tắm vì nghe bảo chuẩn bị có buổi họp bang. lười biếng nằm vào chiếc bồn tắm rộng, anh gác đôi chân dài lên thành bồn để cả nửa trên cơ thể ngập trong nước trừ khuôn mặt nổi lềnh bềnh.
rindou ngoài này đã làm xong bữa sáng, cậu thảnh thơi ngồi ở ghế sofa xem chương trình ti vi yêu thích, đồng thời đợi anh cậu gột rửa thân thể
một lúc rất lâu sau ran mới lết ra khỏi nhà tắm. khuôn mặt anh bơ phờ như chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài ướt nhẹp xoã xuống bờ vai trắng. toàn thân trần chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng quanh eo, anh nhìn về phía sofa thì nhận lại ánh nhìn từ người đang ngồi đấy.
"nii-chan làm cái gì lâu thế? quần áo đâu mà để trần!?" rindou rò xét.
"để quên ngoài sofa đấy... ngồi thấy mà không cầm vào cho tao còn hỏi?" ran nhăn nhó đáp lại, cả người ướt đẫm mon men lại gần cậu.
"lau người đã! làm gì ướt nhẹp vậy trời? không lo cảm à!?" cậu vô thức lùi về vì sợ ướt, không quên ném cái khăn mặt về phía ran.
mặc chiếc áo form rộng vào, ran vén mái tóc dài ướt của mình qua một bên rồi lấy chiếc khăn vừa bay vào mặt mình lau sơ qua mái tóc.
"sức đề kháng anh mày ghê lắm, cảm gì tầm này" nói rồi anh quay lưng vào phòng tắm mặc nốt cái quần, anh lại trở ra với cái máy sấy tóc trên tay.
"gớm, được cái nói mồm là giỏi! đến lúc ngả bệnh thì lại khổ em thôi! đưa đây-" rindou bắt bẻ, đưa tay cầm chiếc máy sấy tóc.
ran ném thẳng chiếc máy, vô lực ngồi xuống nền đất. rindou bắt chiếc máy nhanh gọn, cắm dây vào ổ điện dưới gầm ghế rồi bắt đầu sấy cái đầu ướt nhẹp của ai kia.
"việc gì cũng đến tay, càng ngày nii-chan càng lười và phụ thuộc vào em hơn rồi đấy!" xoa nhẹ mái tóc lần lượt từ trên xuống, cậu phàn nàn.
"ưm- kệ nó" ran đáp, đầu ngả vào một bên đùi cậu mà dựa dẫm, như thể lấy làm điểm tựa cho thân thể không bị ngả ngửa, khuôn mặt như đang tận hưởng khiến rindou không khỏi thở dài trước người anh trẻ con của mình.
"rồi đấy, giờ đi ăn sáng nào, thức ăn nguội hết bây giờ" rindou nhắc nhở, cậu đứng dậy tắt cái tivi rồi vươn tay kéo ran dậy cùng. như một con rối mặc sức cho rindou kéo từ phòng khách vào phòng ăn, ran không phản ứng gì, chỉ ngáp nhẹ vài cái.
"hôm nay tinh thần anh uể oải vậy?" rindou nói dứt câu liền đưa miếng pancake phết mứt dâu cho ran.
cầm miếng bánh, ran thẫn thờ đút nó vào miệng, đôi mắt lờ đờ nặng trĩu làm ran thấy buồn ngủ không thôi.
"tí đánh vài đứa là lấy lại tinh thần liền ấy mà." anh vừa nói vừa nhai miếng bánh, hai má phồng lên như hai cái bánh bao mềm mịn.
"đừng dùng bạo lực lên người khác để giảm stress thế chứ-" rindou đến bất lực với anh trai cậu, phết thêm mứt lên cái pancake, cậu ăn một cách ngon lành.
"làm bất lương mà không bạo lực thì vô nhà văn hoá mà chơi với lũ trẻ con à?" ran cầm miếng bánh khác, nhìn rindou đang ăn một hồi rồi quyết chấm luôn phần bánh của mình vào hũ mứt.
rindou có phần hơi hoảng, may là cậu đã kéo hũ mứt ra rồi, nếu để anh cậu chấm cả bánh vào thì lo mà ăn hết hũ chứ để thì mốc vụn bánh, làm hư luôn chỗ mứt còn lại mất.
"ngang ngược vừa thôi! không biết múc mứt ra chét vô bánh à? không thì để đó em làm cho chứ nhúng cả vào làm gì?" cậu hơi bực vì việc làm của ran, rồi cũng phải làm miếng khác cho tên lười ấy nốc.
"ai biết- thấy ăn ngon lành vậy không nỡ phá" cầm miếng bánh chấm hụt, ran đút luôn vào miệng mà khỏi cần mứt. đầu anh gục xuống bàn, nhìn cậu đang bực dọc làm cho anh ăn.
"cái này còn làm không được thì cái gì anh làm được nữa hả? ước gì có ai đến rước ông anh trai mình đi, nuôi ổng thế này khác gì nuôi trẻ con? cảm giác như già thêm chục tuổi ấy! nhiều lúc không biết ai mới là anh nữa!" rindou không ngừng phàn nàn, ran như đã quen nên chỉ cười cho qua.
"hồi mà có đứa rước tao đi thật thì đừng có mà buồn nhé~" ran trêu trọc cậu. dù anh phiền phức thế thôi nhưng cậu chắc chắn không sống nổi nếu thiếu anh hai đâu.
"ừa, mong ông đi nhanh nhanh cho tôi được nhờ! phiền chết mất! như thể có thêm đứa con!" cậu lườm anh, cau mày nói một cách giận dỗi.
"rồi- rồi, ăn cho xong còn đi họp kìa-" ran ngồi thẳng lại, khẽ vươn vai rồi bắt đầu nhóp nhép hết đống bánh rindou phết nãy giờ. cậu cũng thôi cằn nhằn mà tập trung ăn hơn kẽo tới muộn thì tổng trưởng đại nhân cho hai anh em vài đấm mất.
kumo đây!
ah-mệt quá đi-
tại sao chap này ran mệt? như câu 2 ---> tại tôi mệt nên ran cũng phải mệt chung cho zui-))
một cái chap không mấy liên quan đến mạch truyện, chỉ là tôi nghĩ cảnh sáng sớm của 2 anh em nhà này sẽ rất đáng iu cho coi-)) cái viết luôn
điện thoại sập nguồn rồu, baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top