2.va chạm

sau lần ấy, hơn ba năm sau, hai người họ vẫn chưa gặp lại nhau thêm lần nào nữa,quả như ran dự đoán.

hmm... có lẽ...?
.
.
.

"nii-chan, nii-chan, nghe người ta nói touman và vahalla sắp diễn ra một trận chiến vào ngày halloween á, bữa đó mình cũng rãnh, đi xem đi!" rindou em trai cậu phấn khởi ôm tay anh cười nói.

"thôi~anh không đi đâuuu, lười lắm, em đi một mình đi-" ran vươn vai trả lời rindou một cách uể oải. lười biếng đấy nhẹ rin khỏi tay mình và tiến lại gần cái giường hòng ngủ thêm giấc nữa.

"nii-chan!! anh hứa rồi màaa!! mà nếu đi được một mình thì em đi lâu rồi, đã đành là anh em nhà haitani nhưng một mình em xuất hiện đâu có được!!" cậu giận dỗi lay người anh, kéo anh ra khỏi cái giường ấm áp kia.

cậu ngồi lèm bèm một lúc lâu làm anh không tài nào ngủ được, cả tiếng sau, cậu vẫn tiếp tục và chưa có điều dấu hiệu ngừng lại. đáng ra sắp đến giờ ăn tối nhưng cậu thậm chí chưa thèm đi nấu đồ ăn.

bụng ran đói meo và bắt đầu kêu lên nhưng rindou lại vờ như không nghe. lúc này cậu đã thôi không nói nữa. năn nỉ vô ích nên cậu quyết chuyển qua giận hờn, làm ngơ anh.

vì dạ dày meo mốc, vì miệng xinh thèm ăn, ran đành phải vứt bỏ liêm sĩ, đành phải xin lỗi rindou đồng thời chấp nhận đi cùng cậu. nhưng quả là phiền phức mà...

hôm nay là một ngày đẹp trời, quả là thích hợp để nằm dài ở nhà, tận hưởng giấc ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại, êm ái. à...đó vốn là dự tính ban đầu của ran, nếu đứa em trai của anh không mang bữa tối ra đe doạ, anh phải lết xác đi cùng nó xem đánh nhau thôi.

ran mệt mỏi bị rindou hào hứng kéo đi. nhân tiện tạt qua cửa hàng tạp hoá nọ.

"nhanh lên nii-chan, anh lâu quá, tốn thời gian ghê! rốt cuộc anh muốn mua gì vậy?!"- rindou đứng làu bàu nhìn ran đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên kệ.

"đây đây, từ từ nào, hối làm gì? mình đi xem chứ mình có đánh đâu mà lo?" ran thong thả tiếp tục tìm kiếm món đồ gì đó rồi lại từ tốn đến quầy thanh toán.

rindou chê anh chậm chạp nhưng vẫn chỉ lẽo đẽo theo sau mà không đi trước, vì sao á? vì cậu mù đường chứ sao! lỡ lạc cái thì anh cậu lại khổ...

*bộp* một người chạy ngang va vào ran,thật may anh vẫn đứng vững không ngã vì lực tác động không quá mạnh. người kia thì toan rời đi không một lời xin lỗi, như thể bản thân chả làm gì sai cả.

ran thì không nói, anh có thể nhân từ bỏ qua nếu đi một mình... ừm... là đi một mình thôi. hiện tại người đi cùng anh rindou, một người dễ nóng nảy, đương nhiên không có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy được. cậu nắm vai người kia lại, nói bằng chất giọng được cho là đang cố giữ bình tĩnh.

"này! vừa đụng vào người khác mà không thèm xin lỗi à? đừng nghĩ tôi không đánh con gái!"

thấy có người chặn mình lại lúc đang vội thì "cô ả" bắt đầu thấy khó chịu, quay người lại nhìn chằm vào rindou.

"con mắt nào của mày thấy tao là con gái hả?? bố mày là trai nhá nít ranh! cần thì nói,tao cho mày một vé đi khám mắt!" hắn gằn giọng liếc cậu, đưa tay hất tay cậu khỏi vai mình tính bước đi.

"à, cứ cho tao sai khi nhận nhầm mày là gái đi, nhưng mày chưa xin lỗi!?" rindou vẫn một mực ép buộc tên kia xin lỗi mới để chịu yên, nhưng tên kia lại ngang ngược cãi lại.

"hả? mắc gì tao phải xin lỗi mày nhỉ? tao có đụng mày à? người tao đụng là con nhỏ đi cùng mày kia...? à không, là nó đụng tao mới đúng! tao chưa bắt nó xin lỗi là ngon rồi, giờ bố mày đang bận né né cho bố đi!"- hắn chỉ vào ran và đổ lỗi do anh, lúc này ran đang quay lưng đi để tránh phiền phức thì lại bị lôi vào, đặc biệt khó chịu hơn khi bị gọi "con nhỏ" buộc anh quay lại tiến tới chỗ hai người kia nhẹ cúi xuống.

lúc nãy đứng xa nên hắn nhìn ran chỉ ra 1 con nhỏ lùn, dẹo (?) cậy người yêu thôi, cho tới khi lại gần hắn mới biết nhỏ này cao hơn hắn cả cái đầu lận.

"này, biết nói với người khác mình là nam nhưng lại nhận người ta là nữ coi sao được nhỉ~?" ran cười nói một cách đầy nham hiểm, còn rindou đứng sau nhếc mép "chà,xem ra mày cũng cần đi khám mắt chung với tao rồi nhỉ?"

hắn im lăng nhìn ran một hồi, làm ran phải quay qua hỏi rindou mặt mình có dính gì không, nghe câu trả lời thì mới thấy tên này đúng kì lạ, khi không nhìn chằm chằm người ta làm gì?

hiện tại là 2&1, nếu như có đánh nhau hắn sẽ bất lợi, đành phải gượng nói ra hai từ xin lỗi, nhưng đương nhiên là lời xin lỗi không có tâm rồi. điều này làm rindou không hài lòng, còn ran không quan tâm lắm, vốn anh chỉ định nhìn xem người mà bị em trai anh gọi là gái lại đi gọi anh là gái trông như thế nào thôi. rindou thì vẫn định lấn tới nên ran phải cản cậu lại, dỗ ngọt cậu mới chịu thôi. tên kia thì im lặng bỏ đi.

"nào, rinrin đừng náo~ em nói phải đi xem touman đánh với vahalla mà, sắp muộn rồi kìa!" rindou vốn dễ dụ, nghe xong thì vội hối ran đi nhanh kẽo mất chỗ. ran chỉ biết cười mà đi theo sau.





kumo tôi đây!

bị mất ý tưởng truyện rồi😞đang cố vớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top