1.tình cờ

" em biết không- tôi yêu em lắm... từ khi nào...? tôi không nhớ nữa... có lẽ là tôi đã yêu từ lần đầu gặp nhau ?"

__________________

sanzu chậm chạp đưa đôi chân bước từng bước nặng nề, chả là trên đường đi mua thức ăn thì cậu gặp một đám côn đồ. bọn chúng sấn tới trêu chọc "cô em xinh đẹp" này để rồi nằm đất cả thảy.

thật là, vừa từ tiệm tạp hoá ra thì giờ lại phải vào lại...? nói là cậu đánh bọn chúng bẹp đất vậy thôi chứ không có nghĩa là cậu an toàn lành lặn rời đi được đâu. cậu bị một tên đâm lén phát ngay bụng đau điếng đây này. bây giờ lại phải mua băng gạc các thứ rồi xử lí vết thương... phiền phức thật!

cậu giậm mạnh chân xuống đất và ruốt cục là kệ mẹ nó mấy vết thương, đằng nào chả lành lại, không chết được đâu mà lo.

nói là vậy thôi chứ đống vết thương trên người cậu vẫn đang tiếp tục rỉ máu, từng giọt tí tách tí tách giơi xuống chân, lên nền đất lạnh, kéo một đoạn dài từ phía trái tiệm tạp hoá đến một ngã ba cách đó 30m.

quả thật ngu ngốc khi không vào cửa tiệm đó mua đồ cứu thương. mà với bộ dạng đầy máu này chưa chắc có ai chịu bán hàng cho cậu ấy chứ. vết thương ngay bụng của cậu đang mở rộng ra, máu thì vẫn chảy ngày một nhiều...

"chắc tới đây là hết rồi... sao mà cuộc đời mình ngắn ngủi thế nhỉ?chết trẻ thế này thật không công bằng..." sanzu lảm nhảm vài thứ rồi nhắm mắt.















"ư- ưm... đau!?" sanzu bỗng tĩnh giấc, cơn đau từ vùng bụng lập tức kéo anh quay trở về thực tại.

nhìn xuống phía bụng mình, nơi có vết thương của một tên cầm dao đâm vào đã được băng bó lại một cách cẩn thận.

"a mình... chưa chết à...? ủa!? băng lại rồi... ai làm vậy? mà...cái quái gì đây??!!" cậu giật nảy người, cái mấu nối băng gạc của cậu được thắt thành chiếc nơ xinh xắn, mấy cái băng cá nhân ở chân tay cậu thì toàn mấy hình sticker cute.

nhưng mà xin lỗi, nhìn cậu đẹp gái, dễ thương vậy thôi chứ cậu chúa ghét mấy cái thể loại như này.

đưa tay định gỡ mấy thứ phiền phức này ra thì có một bàn tay khác nắm tay cậu lại. bàn tay ấy trắng trẻo, các ngón tay dài,thon, đến móng tay cũng mang màu hồng nhẹ dù bị cắt cụt ngủn. chà bàn tay này liệu có thuộc về một cô gái xinh đẹp, trẻ trung,với tấm lòng nhân ái giúp đỡ người gặp nạn như cậu không đây?

"dù câụ đã tỉnh dậy rồi nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn đâu! xin lỗi nếu mấy thứ này làm cậu khó chịu nhé! tôi cũng chả thích chúng, đó là của em tôi..." một giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm vang lên, mãi chăm chú nhìn bàn tay kia làm cậu không khỏi có chút giật mình khi nghe tiếng nói lạ, cẩn thận rời ánh nhìn từ bàn tay lên phía người đối diện cậu lại giật mình lần nữa.

"hmm?! gì vậy? tôi làm cậu giật mình hả? um... xin lỗi nhưng cậu có sao không?! mặt tôi dính gì sao...? cậu... cứ nhìn chằm chằm tôi... tôi thấy hơi khó chịu vì điều đó đấy!" đúng với suy đoán, trước mặt cậu là một con người thật sự rất xinh đẹp. à không, phải nói là vô cùng xinh đẹp! thật sự thì không có từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của người này mà. mái tóc vàng dài được thắt bím 2 bên, đôi mắt tím violet, thoáng chốc tâm trí cậu như bị người kia hút lấy, cậu có thể cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ nào đó đang dâng trào bên trong cậu.

"01695337840!!" mặt cậu đơ ra và trong vô thức cậu nói một dãy số.

"... eh???..." người kia bày vẻ mặt hoang mang nhìn cậu.

"đó... đó là số điện thoại của tôi! tôi có thể có số của cậu không?!" mặt cậu dần có cảm giác ấm nóng kì lạ, sanzu nói nhí trong cổ họng mong người kia vờ không nghe mà nghĩ rằng cậu chỉ nói nhảm thôi...

"à... hình như hơi sớm nhỉ...?"- người kia nhẹ giọng hỏi cậu, nhưng cậu lại ngơ ra như không hiểu .

"ừm... ý tôi là- chúng ta thậm chí chưa biết tên của nhau, cho số điện thoại bây giờ chẳng phải hơi sớm a..." câu nói như làm cậu hiểu ra mọi chuyện, cúi đầu che đi sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu thì thầm

"sa... sanzu... haruchiyo sanzu!"

"um...tôi là haitani ran, gọi ran là được."

"r... ran...? ... 01695337840 là số của tôi!!"

"à... ừm... việc đó tôi biết rồi-" ran cười gượng gãi má, thầm nghĩ người này kì quặc thật, chưa biết có gặp lại lần thứ hai không mà đã vội xin số điện thoại rồi.

dù chỉ là một nụ cười gượng thôi nhưng lại quá đủ để làm trái t(r)ym íu đuối của sanzu phải điêu đứng, mặt cậu đã đỏ hơn cà chua rồi kìa.

...bỗng...

máu từ mũi cậu bắt đầu chảy thành hàng xuống cằm trước sự ngơ ngác của ran và cả sự hoang mang của sanzu.

"l... làm người yêu tôi đi!"

"ừm... xem ra vết thương của cậu ngày một nặng hơn rồi đấy!"















ở đây có 1 chiếc lươn hồng thiếu nghị lực và liêm sĩ -))
a quên mất tiêu...
hú lại lài tuôi đây, kumo.
chuyện là lọt hố sanran nặng quá chưa leo lên được, cíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top