VII - Hẹn hò
- Oi oi oi Hắc Long có vẻ đông vui quá ta - tên tổng trưởng của XYZ bước đến - CHỜ ĐẤY ĐI HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY, SANO SHINICHIROU!!!
- Tch! Nhiễu thật sự - Takeomi bực mình
- Chính tay tao sẽ xóa sổ bộ đôi của Hắc Long! - một tên bên băng đối thủ bắt đầu ngạo mạn
- Chúng đang khinh mình kìa Waka - Benkei nói
- Vậy thì phải cho chúng biết là ai đã từng làm chủ của vùng Kanto này rồi Benkei - Waka cười
Bộ đôi của Hắc Long chạy lên cùng một lúc, kéo theo đó là tất cả thành viên đến từ nhiều phiên đội khác nhau cũng không ngần ngại mà tiến tới theo. Trận chiến nổ ra, tuy rằng không có quá nhiều sự chênh lệch về số lượng nhưng quả nhiên Hắc Long vẫn chiếm ưu thế bởi hai con quái vật Waka và Benkei
- Tại sao vậy Y/N? - gã hỏi
- Hửm?
- Em nói em yêu Hắc Long, kể cả khi tôi trục xuất em ra khỏi băng, em vẫn không từ bỏ trận chiến ư?
- Shin-kun này, chính vì em yêu Hắc Long, thế nên dù có ở trong băng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đơn giản chỉ là vì em muốn được nhìn nó vươn lên và đứng đầu thiên hạ, chỉ vậy thôi là đủ rồi
- Em.....
- Shin-kun hãy đứng đây quan sát trận chiến nhé, em không muốn nhìn thấy Shin-kun phải bị thương đâu
Nói rồi em liền chạy về phía trận đấu và đập từng tên ra bã
"Lạ thật, tên tổng trưởng đâu rồi? Trên kia chỉ có một mình Shin-kun đứng thôi nên có thể dễ dàng quan sát được nếu hắn ta nhắm tới Shin-kun. Nếu hắn ta không có vũ khí gì thì có lẽ Shin-kun vẫn ứng phó được, nhưng mà......" - em ngó nghiêng xung quanh và thầm nghĩ
Bỗng nhiên một sát khí lạnh xuất hiện bóp chặt lấy gáy của em
- SHIN?! - Takeomi hét lớn
Em giật mình quay sang thì thấy gã đang bị tên tổng trưởng đánh bằng baton
- CHẾT TIỆT!!!
Em định chạy về phía của gã thì khoảng một phần ba địch thủ đồng loạt rút ra baton, một số ít còn lại đã gục cùng với một số người của Hắc Long
- HẮC LONG!!! Ngày tàn của chúng mày đã tới rồi!
- Lũ khốn chơi xấu.... - gã nhìn tên tổng bằng ánh mắt sắc bén
- Chơi xấu? - tên đó sút mạnh vào mặt gã một cái khiến gã bay ra xa - Tao từng nói rằng tao sẽ đánh tay đôi với chúng mày sao Hắc Long? Thật là lũ ngu dốt!!!
- Mày.....
Dù có baton nhưng phần lớn quân địch có thể lực yếu hơn Hắc Long nhiều nên em cùng với những người khác vẫn có thể chống đỡ. Tuy nhiên, kẻ đã dùng dao đâm em lại xuất hiện
- Yo Jun! Vết chém đó sao rồi?
- Tch! Không ngờ mày lại ở đây
- Cũng chỉ mới 2-3 ngày thôi, chắc vết thương đó cũng đau lắm nhỉ? - hắn ta cười khẩy
"Không xong rồi, hắn ta biết điểm yếu của mình...." - không cần phải quan sát kĩ cũng biết cơ thể em đang yếu đi nhiều do vết thương
- Đội trưởng, để đây em lo được rồi, anh đến giúp tổng trưởng đi ạ - Shion vỗ vai em
- Shion?!
- Cầm lấy đi - Shion đặt vào tay em một cây baton của địch thủ - Cầm lấy và bảo vệ tổng trưởng, xin anh đấy Jun!
Shion đã đặt niềm tin rằng em sẽ chiến thắng. Đúng vậy, dù có là con gái hay con trai đi chăng nữa thì đường đường chính chính em vẫn là đội trưởng của một băng đảng, không thể giậm chân tại chỗ ở đây được
Ngay lúc tên tổng trưởng kia định lấy baton đánh vào đầu gã thì em ở phía sau đã cho hắn ta no đòn
- Tên khốn!!! Mày dám đánh lén ư???
- Chúng mày đã chơi baton thì tại sao bọn tao không được chơi đánh lén chứ?
Nhưng không được bao lâu thì tên tổng trưởng phát hiện ra sơ hở của em và đánh vào phần vết thương chưa lành hẳn khiến em gục hẳn xuống
- Chết tiệt....mình không di chuyển nổi nữa - em ôm bụng mà quỳ xuống dưới chân tên tổng trưởng ấy
- Thằng ranh con như mày nên về đi Jun à! - hắn ta đang đạp lên đầu của em
- NÀY TÊN KIA!!!
Gã vùng dậy và tiến tới đánh nhau cũng với tên tổng trưởng đó
- ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI CHÂN DƠ BẨN ĐÓ CHÀ ĐẠP LÊN NGƯỜI CỦA TAO!!!
Sau một hồi chật vật thì dường như cả hai đã thấm mệt
- Không ngờ "vị vua yếu nhất" của chúng mày lại lì đòn như vậy..... - tên tổng trưởng thở dốc
- Tch! Bỏ cái baton xuống rồi nói chuyện tiếp với tao!!! - gã tức tối
- Tổ....tổng trưởng.... - một tên nào đó của XYZ bước tới
- Nói? - tên tổng trưởng đáp
- Ch-Chúng ta thua rồi..... Hắc Long đã thắng......
- H-HẢ??? KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!
Hắn ta nhìn sang thì thấy toàn bộ thành viên băng của mình gục xuống trước Waka và Benkei
- Haizzz, đúng là có baton có khác, khó nhằn thật! - Waka than thở
- Xin lỗi vì giờ này mới xong nhé Shin! Bọn chúng mạnh hơn tao tưởng - Benkei nói
Chuyện gì đang diễn ra vậy, quân số cầm baton cũng phải 200-300 cùng với một số người vẫn đứng dậy mà dùng tay không để chiến đấu. Vậy mà tất cả đều gục xuống trước bộ đôi của Hắc Long. Quả thật là hai con quái vật!
- Mày đứng dậy được chứ Shin? - Takeomi đỡ gã dậy
- Cám ơn mày.....còn Y/N.....
- Yên tâm đi, cô ấy có Waka lo rồi!
- Vậy là.....chúng ta chiến thắng rồi nhỉ? - gã gắng gượng nói dù cho nội tạng đang đau đớn vì những cú đánh bằng baton
- Ừm! Tất nhiên rồi! Hắc Long của chúng ta là tuyệt nhất mà. Và cả.... - Takeomi cười và hướng mắt về phía em
- Và gì?
- Nhờ có cô ấy nữa, nếu không có Y/N có lẽ Hắc Long của chúng ta sẽ chỉ mạnh thôi, bây giờ thì nó đã là lớn nhất rồi!
- Ừm, đúng là vậy nhỉ - gã cười
- Nên là.....
- Hửm? Có gì mày cứ nói tiếp đi Takeomi
- Tao mong mày có thể trân trọng cô ấy
- ......
- Tao biết mày nghĩ gì khi trục xuất cô ấy khỏi băng. Nhưng mà mày biết đấy, một người con gái đã từ chối mày 20 lần hay một người con gái đã luôn cùng mày trải qua nhiều đắng cay, tao tin mày sẽ biết phải chọn ai
- Nhưng mà.....
- Y/N, cô ấy giống con trai lắm! Nhưng nếu xét theo góc độ cô ấy là một đứa con gái, cô ấy cũng xứng đáng có được tình yêu mà Shin
- Takeomi.....
- Waka ấy nhé, cậu ta sau khi biết Y/N là con gái, cậu ta thích cô ấy lắm. Nhưng mà mày biết sao không?
- K-Khoan đã..... Waka thích Y/N sao??
- Ừm, đúng rồi. Cậu ta nói rằng muốn Y/N được hạnh phúc nên mong rằng mày có thể chấp nhận tình cảm của cô ấy. Mày biết đấy, cả tao và Benkei cũng thương cô ấy nhiều lắm. Một đứa con gái vì mẹ của mình mà trở thành bất lương và đi theo mấy thằng con trai xa lạ, tại sao lại không thương cho được
- Tao.....
- Cho cô ấy một cơ hội nhé Shin?
Gã trầm ngâm một hồi lâu khi nghĩ về khoảnh khắc em không ngại thân nữ nhi mà bảo vệ, đồng hành cùng gã trên con đường của Hắc Long. Tuy đây không phải là tình yêu nhưng cũng chẳng thể gọi là sự thương hại được. Em yêu gã đến mức nào dường như gã cũng đã định hình và nhận thức được điều đó. Chỉ là cái cảm giác tội lỗi khi để em bị thương vì gã vẫn ở đó. Gã chỉ thầm nghĩ rằng liệu gã có xứng không? Thế nhưng có lẽ gã đã biết rung động với em thật rồi, gã muốn được nhìn em mỉm cười với con người thật của mình, không còn phải đội lốt là một thằng con trai luôn gồng gánh tất cả mọi thứ lên đôi vai nữa
- CẢNH SÁT TỚI!!! CẢNH SÁT TỚI!!! - đám đông xôn xao
- GIẢI TÁN ĐI!!!
Em cố đứng dậy nhưng không được. Thấy vậy Waka liền đỡ em
- Leo lên lưng tôi đi, để tôi cõng em
"Trước khi em trở thành bông hoa của người khác, chí ít hãy để tôi được giúp em nốt lần này....Y/N" - Waka thầm nghĩ
- Cảm ơn anh, Waka - em leo lên lưng của Waka
Sáng hôm sau, em liền đem xe motor đến trả gã. Em mặc một chiếc váy trắng mộc mạc và tháo bỏ băng nịt ngực chật chội kia ra. Dù mái tóc vẫn còn ngắn, nhưng giờ đây trông em giống thiếu nữ thật rồi. Nhìn em như vậy, gã chỉ hơi đỏ mặt, còn Waka thì hơi đượm buồn một chút
- Cảm ơn mọi người vì thời gian qua
- Ừm, vết thương của em sao rồi? - Benkei hỏi
- Nó cũng gần lành rồi ạ
Takeomi liền đẩy gã đứng trước mặt em
- Shin có chuyện muốn nói với em đó Y/N! - Takeomi cười tươi
- Th-Thật ra là..... - gã ấp úng với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua - L-Làm ơn.....
- Làm ơn? - em khó hiểu
- LÀM ƠN HÃY HẸN HÒ VỚI ANH!!! - phút chốc gã hét lên vì không kiềm được cảm xúc của bản thân mình
Trước lời tỏ tình của gã, em bị bất ngờ đến mức chẳng thể nói nên bất cứ lời nào. Em ôm mặt mà khóc
- K-Khoan đã.....đừng có khóc mà.... - gã bối rối hơn nữa
- Anh có biết em chờ câu nói này bao lâu rồi không Shin-kun....
Gã ôm chầm lấy em
- Anh sẽ không để em phải chịu khổ vì anh thêm một lần nào nữa. Xin hãy cưới anh ở tương lai Y/N!!! - gã cũng không kìm được mà rơi nước mắt
- K-Khoan đã!!! Hẹn hò còn chưa xong còn đòi cưới!!! - Takeomi phản đối
- Làm ở tiệm sửa xe thì không đủ tiền lo cho vợ đâu. Sau này phải trở thành ông chủ lớn đấy nhé Shin!!! - Benkei góp lời
Không khí nơi đây đã được sưởi ấm bởi sự hạnh phúc và niềm vui của tình yêu. Waka nhìn em rồi lẳng lặng lái xe đi về
- Chết tiệt..... Sao lại lạnh như này nhỉ?
Cơn gió thổi qua gương mặt Waka khi anh lái xe với tốc độ cao trên đường đi. Nó đã thấm nhuần vào những giọt nước mắt còn đang lăn trên gò má anh khiến cho anh cảm thấy lạnh vô cùng
- Tôi yêu em lắm....Y/N!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top