II - Bạn bè

- Hì hì! Xin giới thiệu với tụi bây đây là anh bạn mới của tao, tên là Jun!!

- Xin chào, tao tên là Jun, hân hạnh được gặp nhé!

Cả Takeomi, Waka, Benkei đều niềm nở mà chào đón em

- Ừ! Hân hạnh được gặp! - Takeomi bắt tay với em

- Có thể chúng mày không biết, anh bạn Jun này đã đánh bại tao ngay từ lần đầu tiên tao gặp á! Mạnh ghê chưa?!

- Thôi nào Shin, ai cũng có thể đánh bại mày mà? - Benkei trêu chọc

- Nín đi! Tao cũng mạnh lắm chứ bộ! - gã liền nổi giận trước câu nói của Benkei

- Ủa mà Jun này - Waka hướng mắt về phía em

- Gì?

- Sao mày lùn dữ dợ? Mày cao bằng mấy đứa con gái này....

Cả lũ nghe xong câu nói của Waka liền cười phá lên. Em thì phồng má tức muốn vặt luôn lông đầu của tên Bạch Báo kia

- Xí! Trời sập mới biết ai lợi!

- Như vậy không biết có đánh được mấy tên to cao không đây! - Benkei khoác vai em

- Mày yên tâm, người tao chọn thì chỉ có là hết nước chấm thôi!! - gã tự hào về em

Cả năm người đều cười vui vẻ. Có lẽ đây là lần đầu em có thể thoải mái cười như thế

- Nè! Jun mau lại đây

- Chi dợ?

- Tập lái motor đi còn đua với bọn tao!

- H-Hể????

- Hể cái gì? Hắc Long của chúng ta là băng đua xe cơ mà, chẳng lẽ mày không định tập xe hả thằng này!

Nói rồi Takeomi đẩy em về phía của gã

- Được rồi! Khởi động xe đi Jun

Em được ngồi trên chiếc motor của gã, gã dựa lưng vào em mà đi qua từng con đường quen thuộc. Cứ thế mà trời đã buông màn đêm xuống, ánh đèn của Tokyo sáng trưng, những chiếc xe motor của các băng đảng khác nhau cũng rầm rộ trên mọi ngóc ngách

- Nhà tao ở đây, cảm ơn mày nhé Shin!

- Mai gặp lại nhé, bọn tao có quà cho mày đấy - Waka vỗ vai em mà nói

Em mỉm cười rồi bước vào nhà với tâm trạng như trầm xuống trước cảnh tượng quen thuộc

- Dạ tôi sẽ thu xếp để trả nốt cái khoản nợ này ạ.....

Mẹ em gục xuống rồi khóc. Mẹ em đang vướng một khoản nợ khá lớn với bọn yakuza nhưng chẳng thể nào trả được. Nhìn thấy dáng vẻ của em, bà vội lau nước mắt của mình đi

- Mừng con trở về, con gái

- Mẹ.....

- Con đói chưa? Để mẹ đi nấu bữa tối nhé?

Bà tránh né ánh nhìn của em để em có thể không vướng bận hay lo nghĩ cho bà

- Mẹ, khoản 10 triệu yên đó.....

- Không sao đâu mà, mẹ sẽ có cách, con cứ yên tâm mà học hành là được - bà gượng cười

Em trầm ngâm một lúc với những suy nghĩ rối ren. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lũ yakuza đến rồi

- Oi bà già, tiền của chúng tôi bà tính như nào đây? Sẽ thu xếp là thu xếp như nào hả???

Tên đó sấn sổ tiến tới túm tóc mẹ của em. Em không nhịn được mà bóp chặt cổ tay hắn rồi đẩy hắn ra xa

- Có gì thì từ từ nói, đừng có động tay động chân như thế!

Ngay lập tức, thấy sát khí của hắn, em lập tức ôm trọn để che chở cho mẹ, còn hắn thì lấy chai thủy tinh mà đập vào lưng em

- RANH CON, MÀY NGHĨ MÀY ĐANG THÁI ĐỘ VỚI AI ĐẤY HẢ???

Mẹ em liền can ngăn

- Tôi xin chú.....con bé không có tội tình gì cả xin đừng đánh đập nó

- Thế thì trả tiền đi?

- Chú cứ bình tĩnh chờ, tôi nhất định sẽ trả được khoản nợ đó mà....

Bà quỳ lạy và khóc lóc cầu xin

- Chờ? Chờ biết đ*o bao lâu mới xong cái khoản nợ này????

Hắn ta định đánh mẹ em thêm một lần nữa thì ở đâu ra tiếng kêu thất thanh của đám đàn em đằng sau

- S-Sếp ơi....

Đó là Takeomi, Waka và Benkei. Tất cả bọn họ đều đang đánh từng tên một ra bã. Còn Shin thì chạy đến che chắn cho em

- Đã bảo là sẽ trả mà, bộ không nghe hay gì???

- Shin-kun.....

- Hả? Đâu ra thằng nhóc này đây?!

Hắn ta nhìn về phía sau mà run rẩy, không thể tin được rằng từng ấy giang hồ bị 4 người đánh bại hết. Mặt hắn xanh lại rồi ấp úng

- T-Thôi được rồi! Nhớ trả đừng để tao phải chờ lâu đấy

Hắn ta liền cong đít mà chạy, để mặc đàn em lúi húi chuồn theo. Em vẫn chưa hoàn hồn với cảnh tượng vừa nãy, thì ra đây là sức mạnh thật sự của Hắc Long, băng đảng đứng đầu vùng Kanto, à không, phải là đứng đầu Nhật Bản mới đúng. Gã nhẹ nhàng đỡ em dậy

- Có sao không Jun?

- Không sao đâu, sao chúng mày lại quay lại đây?

- À là vì tao quên mất không đưa cho mày số điện thoại của bọn tao nên quay lại

- À....ừm. Xin lỗi vì đã để chúng mày gặp tình huống khó xử như này - em cúi mặt xuống mà xoa đầu áy náy

- Không sao đâu, chúng ta là bạn bè mà, phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Ngẩng cao đầu lên đi Jun!

Em ngước nhìn gương mặt của gã. Nụ cười ấy lại cứu rỗi em một lần nữa, như thể là một ân huệ mà em hằng mong ước đang diễn ra ngay trước mắt. Trái tim cứ thể thổn thức và tự dặn lòng thề sẽ trung thành với gã suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top