2

Khi tỉnh lại, tôi thấy đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng lời kể của Mikey làm tôi choáng váng hơn cả. "Có một chị nào đó đưa anh về đến cổng nhà mình. Lúc ấy người anh đầy vết thương, nằm bất động, ông nội còn suýt gọi người đặt quan tài cho anh nữa đấy." Mikey kể mà mặt đầy vẻ nghiêm trọng, còn tôi chỉ biết cười khổ, chưa chết là may lắm rồi.

Nhưng có một điều cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, không sao giải thích nổi. Em đã đưa tôi về, nhưng... làm sao em lại biết nhà tôi? Chúng tôi chỉ gặp nhau lần đầu trong đêm mưa đó, em xuất hiện như một giấc mơ thoáng qua. Vậy mà em đã đưa tôi về đúng đến tận cửa nhà Sano, như thể em đã biết tất cả về tôi từ trước.

Câu hỏi ấy cứ đeo bám tôi mãi, cùng với hình ảnh em trong cơn mưa đêm hôm đó.

Ngày hôm đó đã là câu chuyện của rất lâu về trước. Từ sau đêm mưa ấy, tôi đã nhận ra nhiều điều, gặp được biết bao người, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy em giữa hàng ngàn khuôn mặt lướt qua đời mình. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu em có phải là một ảo ảnh mà cơn mưa đêm Tokyo đã vẽ nên trong giây phút yếu lòng nhất của tôi?

Giờ đây, mưa lại rơi, và nỗi nhớ em lại trở về. Em biết không, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi được em giúp, trái tim tôi đã in hằn một bóng hình, vĩnh viễn không thể phai mờ. Lạ lùng thay, dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt em, giọng nói ngọt ngào ấy giờ đây lại chẳng còn rõ ràng . Chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ sẽ khiến tôi đau lòng đến chết trong tương lai.

Thuở ấy, tôi đã luôn ao ước được gặp lại em dù chỉ một lần. Chỉ để biết em có thật, để hiểu vì sao chỉ một thoáng gặp mặt lại ám ảnh tôi đến vậy.

Thời gian trôi qua, tôi mới hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra một lần duy nhất, như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời rồi tan biến. Mỗi lần nhớ về em là một lần trái tim thêm trĩu nặng, nhưng tôi vẫn không ngừng tự hỏi:

 Nếu có thể gặp lại em, liệu tôi sẽ nói gì, hay lại chỉ đứng đó, im lặng mà hèn nhát?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top