# Đừng để ai biết về em ( end )
* Tôi sẽ để kết mở và lần đầu tiên tôi thử sức với một cái kết mở nên mọi người có thể suy luận kết theo ý muốn của mình . Mong rằng mọi người sẽ thích os này .
.......
Tokyo .
Làn khói xám xịt cô đặc nặng nề được thả vào trong
không khí , mùi thuốc thật khó chịu nhưng nó là liều thuốc tinh thần cho những người như hắn - những người không còn lối thoát cho bản thân .
Tờ giấy trên tay bị nhàu nát đến đáng thương , lời của gã bác sĩ khi nãy vẫn văng vẳng trong đầu hắn .
" Có lẽ những việc xảy ra trong quá khứ như một bóng ma ám ảnh lấy tâm lý cậu , làm cậu sinh ra cảm giác tự dằn vặt dẫn đến thu mình trong xã hội dẫn đến trầm cảm "
Rít hơi thuốc mỏng , hắn cảm thấy lời vị bác sĩ kia không đúng cũng chẳng sai nhưng cho dù có đúng hay sai thì cũng không cứu nỗi tâm hồn Sano Manjirou nữa rồi .
Ánh mắt nheo vào góc cố định , hình ảnh lập lòe hiện ra trước mắt hắn . Thân ảnh mềm mại ngồi trước xích đu đang nhìn châm châm vào hắn như muốn bắn ánh mắt xuyên qua người hắn vậy , cô gái nhẹ nhàng di chuyển về phía hắn .
Chẳng mấy chốc cô ấy nắm lấy cánh tay hắn quỳ thụp xuống mà nói :
" Phải chăng ông trời đã bỏ quên một kẻ như anh trong vũng bùn lầy ? "
Song cô gái ấy ôm lấy Manjirou như an ủi , bất chợt hắn cảm thấy sau tần ấy năm cuộc đời đầy phong ba mò mẫm trong bóng tối của mình đã tìm được ánh sáng .
Thời gian như khẽ trôi qua thật lâu , hắn vẫn đắm chìm trong cái ôm của cô gái trẻ . Em cũng không nhúc nhích chỉ im lặng mà ôm lấy tấm thân gầy gò do thuốc lá và việc ăn uống không điều độ gây nên , đôi tay nhỏ vuốt ve lấy bờ lưng trơ trội chỉ độc mỗi chiếc áo thun đen , Verity bật giọng thỏ thẻ đủ để hắn nghe thấy trong màn đêm tĩnh mịch.
" Em thấy được sự vùng vẫy của anh , hãy biết ơn khi anh còn sống . Dù cho cuộc đời này anh chả còn ai , nhưng em vẫn sẽ ở lại với anh dù cho trời có sập xuống em vẫn sẽ ở đây "
Sano Manjirou nhìn em chỉ gật đầu nhè nhẹ , cho dù hắn có muốn gọi mình là tội đồ nhưng khi đối diện với bản thân hắn chả thể cứng rắn thừa nhận trách phạt bản thân
.....
" Anh cảm thấy thật tệ khi luôn sống trong những kí ức ám ảnh đấy , anh thật sự muốn từ bỏ . Đem thân xác này tạ tội với họ , đem linh hồn này nhận lỗi với họ về những việc anh làm "
Hắn nhìn vào góc tối , em đứng dậy ngồi kế hắn mà an ủi . Sano Manjirou ôm lấy em mà bật khóc nức nở , tuy cả thân xác này phát triển nhưng thâm tâm hắn cũng chỉ là cậu nhóc ngày nào chạy nhảy cùng bạn bè .
Hắn có thể tàn nhẫn , độc ác theo lời của người ngoài nhưng ở hiện tại hắn là một đứa trẻ cần được sự bảo vệ . Verity không cần biết trong miệng người khác hắn có bao nhiêu phiên bản , em chỉ biết hắn của bây giờ cần một bàn tay cứu lấy .
" Không có ai trách anh cả , họ sẽ không trách anh đâu đừng tự đổ lỗi cho chính mình . Anh không phải là kẻ thừa thải , anh là Sano Manjirou là người họ luôn đặt niềm tin và dõi theo "
Xin anh đừng tự hành hạ chính mình , nếu muốn thú tội xin hãy anh sống tốt đừng tự làm hại chính mình .
Sanzu Haruchiyo đứng trước cửa phòng chỉ biết trầm ngâm , gã không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy nhưng đây là cách duy nhất để Sano Manjirou buông bỏ những gánh nặng trong lòng . Là một kẻ trung thành gã không nên nói gì , chỉ mong hắn không chìm đắm .
....
" Hôm qua anh ngủ rất ngon , anh đã không còn mơ thấy ác mộng nữa , những kí ức ấy không hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt nữa "
Verity ngồi trong lòng hắn , đôi tay mân mê bàn tay gầy đầy vết chai do đánh đắm và súng đạn . Đầu gật gù như khen thưởng cho hắn , nằm gọn trong lòng Manjirou đầy sủng nịnh .
Vị trí của em trong lòng hắn có lẽ không thể thay đổi , có người nói tội phạm thì không cần tình yêu nhưng chỉ vì không có tình yêu nên những kẻ như thế mới sa vào vòng lao lý .
" Manjirou của em giỏi lắm "
Hắn vẫn luôn là thế không muốn ai nhìn thấy mặt tủi thân của chính mình dù trong cõi lòng đã vỡ ra thành trăm mảnh khó mà gán ghép , tập làm quen với khói thuốc cũng chỉ muốn chữa lành cho chính mình . Sano Manjirou không ngờ một ngày em sẽ xuất hiện biến mọi thứ trở nên khác biệt .
Haitani Ran dựa vào cột tường nhìn ra chỗ vị thủ lĩnh đang ngồi , y khoanh tay nhìn đăm chiêu . Tất cả là vì hắn cả , hy vọng hắn không chìm đắm vào .
Verity nhìn hắn , bất chợt em ôm chầm lấy hắn .
" Manjirou , đừng để ai biết đến sự tồn tại của em nhé ? "
" Anh hứa "
....
Verity là người con gái mà Sano Manjirou độc sủng , hắn cung chiều , sủng hạnh em , một lòng một dạ muốn giữ em bên mình . Bao nhiêu tâm tình đều đặt hết ở chỗ em , bao nhiêu tình yêu đều trao ở nơi em .
Sano Manjirou mong anh đừng chìm đắm nữa ..
Sau mỗi lần hắn đấu tranh tư tưởng , Sano Manjirou lại phải thay chiếc mực mới để người khác không nhìn thấy rồi chê cười hắn là kẻ thất bại .
Verity luôm cười hắn mỗi khi nhắc đến chuyện ấy , em bảo :
" Khóc không sai , nếu để nỗi buồn trong lòng anh vẫn sẽ chết dần chết mòn trong đó mà thôi , không thoát được " .
Verity như ánh sáng của đời hắn , ánh sáng le lói cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của hắn . Ánh mặt trời soi rõ tâm hồn đầy tội lỗi , chữa lành cho kẻ luôn tự nhận mình là lỗi của tạo hóa .
Sano Manjirou nhớ rõ những lời em nói , hắn khắc cốt ghi tâm những gì em nói ....
......
Cơn ác mộng nhàu xé tâm trí hắn , nó dằn vặt lấy đại não của Sano Manjirou . Hắn bật khóc trong vô thức , tay ôm lấy mình miệng luôn lẩm bẩm tên em , thân thể bất giác cảm nhận được hơi ấm .
Sano Manjirou im lặng dần rồi lại chìm vào giấc ngủ nhưng chính hắn không biết mình đang dấn thân vào giấc mộng chết , giấc mộng không bao giờ thoát ra được .
Sanzu Haruchiyo kéo chiếc chăn che lấy hắn , gã lắc đầu rồi thở dài . Ở trên đời này làm gì có ai như em ? Làm gì có ai cứu hắn nữa ? Sano Manjirou , đừng chìm đắm nữa .
Đừng nhớ về những ngày tốt đẹp ấy nữa , nó đã qua rồi .
Bỏ qua niềm đau ấy rồi sống tiếp thôi , sẽ chẳng ai vớ tay giúp lấy anh nữa đâu . Xin anh .
.....
Verity ngồi trên ban công tầng thượng , mặc cho gió có lớn vì sau lưng em là Sano Manjirou . Hắn là tấm bia chắn cho em , cho dù trời có sập xuống cũng có hắn chống cho em .
Một tay che trời mặc em quậy phá , cưng sủng em đến tận trời là Sano Manjirou . Trong mắt hắn , em là duy nhất .
" Đừng rời đi em nhé ? Anh cần em , thật lòng cần em "
Hắn ôm lấy em , Verity dùng hắn làm điểm dựa , tựa cả thân thể vào hắn . Em cười khúc khích rồi gật đầu như lời đồng ý .
" Em sẽ không bao giờ rời xa anh , nhưng đừng cho ai biết đến sự tồn tại của em ."
Hắn ừm khẽ một tiếng rồi ôm lấy em .
Dưới ánh trăng sáng của Tokyo , bóng hình đứng trên tầng thượng thoáng qua có vẻ cô độc nhưng trong lòng lại len lỏi chút ấm áp .
......
" Em đâu rồi , em ơi ? "
Lời hứa nào cũng sẽ có người thất hứa , lời hẹn ước nào cũng sẽ như gió thoảng mây bay không thể bào chữa . Chỉ tiếc có kẻ lại tin điều đó rồi lại ôm mộng sống trên đời , người ta từng khuyên hắn đừng chìm đắm vào .
Sano Manjirou bỏ ngoài tai tất cả , nhưng em đâu rồi ? Em hứa là sẽ không rời đi cơ mà ? Em nói em sẽ ở lại mà ? Giờ thì em đâu rồi em ơi ?
Em thất hứa , em là kẻ thất hứa . Verity em là kẻ thất hứa , là kẻ mang trái tim hắn đi rồi bỏ lại nó bơ vơ không một chỗ tựa . Thật đáng buồn .
Tự hỏi đến bao giờ hắn mới thôi chìm đắm đây . Sano Manjirou ?
End .
Tái bút : Yan Destiny .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top