Rồi ai sẽ ở lại, cạnh đám trẻ ở đại dương đen?

Gã thức dậy, giữa màn đêm tối.

Từng vạt nắng yếu ớt của một tiết trời hạ nhẹ buông xuống Tokyo, khẽ rọi vào căn phòng gã chiếu lên thân ảnh gầy gò một thân thể đơn côi cô độc vùi mình quanh lớp chăn bông dày dặn. Cứ tưởng sẽ thật ấm áp, thật dễ chịu biết bao ấy vậy mà chỉ có gã mới biết nó vô cùng ngột ngạt, khó thở ra sao. Đến nỗi như muốn giết chết kẻ đang trốn mình sâu trong ấy. Nhưng gã chẳng thể thoát khỏi vỏ bọc của mình.

Mikey không nhúc nhích, cơ thể gã dường như tê liệt. Mọi thứ trước mắt cứ chập chờn, chập chờn để rồi gã chẳng thể biết được phía trước mắt gã hiện tại là gì. Đây đã là ngày bao nhiêu, là tháng thứ mấy Mikey chẳng thể nào rõ được. Gã dường như chẳng thể thoát ra khỏi con quái vật đang đeo bám tâm trí gã, vẩn đục linh hồn Mikey, giam giữ tim gã sâu trong cái lồng đầy gai nhọn chằng chịt bao mũi dao nhọn hoắc, và tưởng như giờ đây chỉ cần gã cử động, tâm trí kia chợt bừng tỉnh và khi thoáng ký ức đã vùi chôn ùa về. Thì, tim gã sẽ bị bóp nát và vỡ vụn.

Nát bấy, đến chẳng rõ hình dạng. Thảm thương vô cùng.

Mỗi ngày, nhàn nhạt trôi qua. Mikey cứ như một cái xác rỗng và linh hồn chẳng còn bên trong, một cái xác miệt mài kiếm tìm chút hy vọng để chắp vá cho cái hồn, cho con tim của nó thôi đớn đau. Thế mà mãi nó chẳng làm được.

Thở một hơi nhè nhẹ, gã vẫn chẳng thể nhấc nổi tay mình lên để thoát khỏi cái vũng đầm lầy của bản thân.

Thật muốn kêu một ai đó; thật muốn bật khóc; thật muốn được ôm; thật muốn được giải thoát; thật muốn được cười; thật muốn được hạnh phúc; thật muốn được sống; thật muốn; thật muốn... thật muốn được yêu thương.

Mikey chẳng tham lam đâu, gã chẳng dám, nhưng Mikey vẫn muốn được tham lam một ít, chỉ một ít mà thôi.

Có thể hay không?

Gã đã chẳng còn bố, chẳng còn mẹ, cớ sao anh trai của gã cũng đành lòng mà rời đi? Em gã, Mikey nhớ nụ cười của con bé, nhớ tiếng gọi của mỗi buổi sáng cứ vang bên tai hay tiếng càm ràm mỗi khi gã làm sai, chà... Mikey nhớ chết đi được. Mikey nhớ, gã còn một người anh trai nữa, anh ấy bảo họ chẳng có huyết thống gì cả. Thật nhảm nhí! Mikey không quan tâm chuyện đó, gã chỉ muốn được gặp anh, cùng anh về ngồi nhà ấy, cùng anh ấy, cùng ông. Mình làm lại từ đầu được mà anh ơi...

Vậy mà anh cũng bỏ gã đi.

Gã nhớ, Mikey nhớ ngày gã còn bé, gã cứ ngỡ rằng chỉ cần gã mạnh mẽ thì mọi thứ đều sẽ thuận theo ý gã, thì gã sẽ bảo vệ được mọi người và rồi gã sẽ hạnh phúc, sẽ mỉm cười, sẽ thật vui vẻ biết làm sao. Mà sao thế này?

Tệ thật, tim gã dường như đang bị một ai đó bóp chặt đi, bóp đến nỗi nó tựa như một đám thịt thối nát kinh tởm cố gắng níu lấy chút sự sống cho cái thể xác này vậy. Thật vô nghĩa.

"Không sao đâu, rồi mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi..."

Thật dối trá làm sao, mọi thứ đều sẽ ổn. Thật sự sẽ ổn sao? Mikey không rõ, vì đời gã chỉ toàn là đau khổ, nhưng Mikey biết gã đang cố gắng, cố gắng sống 'ổn'. Chỉ là cố gắng để không chết mà thôi.

Gã có rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều quyền lực. Mikey có cả thế giới trong tay, nhưng chút hạnh phúc mà người đời vẫn muốn bỏ qua gã lại chẳng có được. Gã ghen tỵ với thế gian này biết bao, đổi lấy mọi thứ để được ở vị trí của gã, trong khi họ chẳng biết cái quái gì cả.

Thân xác gã điêu tàn, quầng thâm nơi con mắt ấy dường như đang cố làm bộc lộ rõ vẻ mệt mỏi tiều tụy của chủ nhân nó, môi gã khô khốc gương mặt hốc hác, thế mà chẳng hiểu vì sao sức mạnh gã vẫn vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức người người đều sợ hãi. Gã tự giễu chính mình.

Thật đau.

Mikey sẽ không chết đâu.

Vì vốn dĩ, gã đã chết rồi cơ mà.

Chết ở linh hồn mục ruỗng, chết ở trái tim thối nát, chết ở lý trí, chết ở lòng người.

Mikey chết trong sự lạnh lẽo của nhân gian, chết trong lối thoát của đời người, Mikey đã chết ở khoảnh khắc tia hy vọng của gã, khi những người thân ấy lần lượt rời bỏ gã mà đi.

Gã muốn bật khóc, thân thể mệt mỏi đau đớn đến kiệt quệ. Lần đầu tiên trong đời Mikey muốn được yêu thương nhiều đến thế, gã muốn được yêu thương, muốn được ai đó ôm vào lòng vỗ về, ký ức khi xưa cứ mãi là thước phim chậm rì rì nhỏ từng giọt vào trong tâm trí gã. Nhỏ từng giọt lệ đắng cay của một đời người.

Nhàn nhạt, bình yên, thời gian khẽ trở mình, vậy mà đã tối rồi. Gã cuối cùng cũng chịu thức dậy, mệt mỏi lấn át lấy con người gã, Mikey thở những hơi nặng nhọc.

Thật mong sao cơn gió kia sẽ kéo gã mau chóng rời đi.

Sụp đổ, vỡ tan, con đường mà gã đi, lần đầu tiên Mikey hận nó đến như thế. Gã hận cuộc đời này thật vô thưởng vô phạt, gã chẳng biết vì sao mọi khổ đau của đời người cứ dần dần đè lên đôi vai gã, ép Mikey đến con đường tội lỗi, buộc gã rơi vào cái lưới của quỷ dữ. Để rồi gã chết đi trên chính còn đường rải đầy cánh hoa trắng nhuốm màu đỏ tươi.

Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đớn đau.

Gã đang tìm một ai đó, bóng hình ai đó sẽ dịu dàng ôm lấy gã, ôi... Mikey khẽ cười, gã lại tham lam nữa rồi. Làm gì mà có ai kia chứ? Hoặc, Ema có thể ôm anh được không? Thật muốn được thấy em, thật muốn được nghe tiếng em, thật muốn thấy nụ cười cùng giọng nói trách móc ấy.

Anh trai hứa sẽ ngoan mà. Nên em về với anh được không, em gái?

Shinichiro, anh thật yếu ớt, nhưng em trai biết anh mạnh lắm. Em lại lỡ làm hư xe chiếc xe ấy nữa rồi, không phải tại em đâu mà là vì nó quá cũ. Mắng chửi gì cũng được, em xin anh đấy. Đồ anh trai yếu ớt, sao mãi mà chẳng chịu đến? Đến cùng Izana, cùng anh ấy đá đi bức tường chia đôi gia đình chúng ta ấy, em rất muốn được thấy mọi người.

Mikey xin lỗi mà, sao ai cũng bỏ Mikey mà đi thế?

Đã...

đã từ rất lâu rồi, Mikey chẳng còn nhớ rõ hình ảnh gia đình nhỏ của mình ngày xưa thế nào nữa. Chỉ biết là nó rất hạnh phúc;

đã từ rất lâu rồi, Mikey chỉ biết cố lấy những mảnh ký ức vụn vặt thuở khi bé mà vá thành một lớp chăn mỏng che đậy cho sự đau khổ trong mình. Chỉ là cũng lâu rồi, gã cũng đã quên cả rồi;

đã từ rất lâu rồi, Mikey nhớ ngày xưa gã ghét thuốc vô cùng, vì mỗi khi thấy chúng gã lại thấy được khung cảnh bệnh viện, nơi chỉ toàn là đau khổ nơi mà những người gã yêu quý dần dần rời xa gã. Ấy thế mà giờ đây, xung quanh gã có bao nhiêu lọ thuốc rải rác gã cũng không rõ;

đã từ rất lâu rồi, Mikey biết bản thân khao khát chút niềm vui, chút hạnh phúc, ước ao cho một thời đã qua cứ mãi chẳng thể trở lại. Nhớ khi ánh bình minh rọi xuống biển sâu thẳm, nhớ lời thề sẽ có được thiên hạ tỏng tay, cái gì đó, là một chút hạnh phúc. Nhưng rồi khi có được thiên hạ trong tay, gã có thật sự hạnh phúc hay không? Mikey biết rõ;

đã... đã từ rất lâu rồi, rất lâu về trước rồi.

Hình như gã đã chẳng còn hạnh phúc nữa.

Để rồi đến cuối cùng, Mikey bật khóc.

Giữ lấy tấm chăn lớn, chôn sâu mình trong đó, Mikey muốn che giấu đi dáng vẻ yếu ớt của bản thân. Người đời ngoài kia gọi gã là tên sát nhân nhưng bây giờ Mikey cũng chỉ là một đứa trẻ mong muốn một lần được yêu thương.

Trôi qua. Đón từng cơn gió lộng trên sân thượng, thỏa thích mặc cho cơn gió cứ mãi vui đùa với lọn tóc mình. Mikey nở một nụ cười, nụ cười mà đã hơn mười năm thầm lặng trôi qua gã đã chẳng cười. Nụ cười mà chỉ có mỗi gã biết, gã đã ước mong nó đến nhường nào.

Mikey thích hòa mình trong gió đêm lạnh lẽo thoang thoảng hương vị của nỗi đau khổ.

Mikey thích trốn mình trong ánh trăng tà huyền ảo trốn chạy khỏi chốn nhân gian.

Mikey thích vùi mình trong bóng đêm cô tịch tận hưởng sự cô đơn bấu víu lấy mình.

Nhưng trên tất cả,

Mikey thích chôn mình trong biển đen ấm áp để nó ôm chặt lấy gã chẳng buông.

Mikey thấy gì khi ở trên cao?

Gã nghe thấy tiếng ai đó gọi gã, nghe tiếng cầu xin gã đừng nhảy, gã cũng nghe thấy bao tiếng kêu, lời mời gọi thách thức gã. Thật nhiều âm thanh cứ mãi chen lẫn vào nhau, xã hội này thật ồn ào, thế gian này thật huyên náo, và con người thì thật kỳ lạ.

Mikey ngẩng đầu. Bầu trời đêm tỏa sáng lung linh bao vì sao, rọi xuống chốn hồng trần cả đêm mùa hạ hay cơn mùa đông rét buốt, ầm thầm rọi lên thân thể gã bao tia sáng tản mạn, thật rực rỡ. Mkey chẳng nghĩ rằng có đôi khi thế gian này đẹp đẽ như thế.

Bước một bước, Mikey thấy bạn bè mình.

Thêm một bước, gã thấy gia đình mình.

Và rồi bước cuối cùng, gã xoay người đưa tay đón cái lạnh rít gào đang vây lấy mình.

Thả mình. Mikey thấy được sự giải thoát.

Kìa, bóng ai chợt vụt qua. Kìa, cái nắm tay níu giữ cố chấp.

Kìa, để cho thân xác này tự do. Kìa, ánh trăng sáng mỉm cười tạm biệt.

Kìa, lời cầu xin thiết tha. Kìa, đến cuối cùng cũng phải kết thúc mà thôi.

Mikey cảm nhận những cơn gió đang đỡ lấy gã, sự dịu dàng ấm áp mà thế gian dâng cho gã hiện tại thật dễ chịu và đẹp đẽ làm sao.

Hình như, đã trễ mất rồi.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top