Tự nhiên nổi hứng viết

"Sắp đến sinh nhật của Mikey rồi nhỉ?" Vừa ăn tối xong, Shinichiro liền bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Lúc đó Anh Mikey có thích món quà gì không?" Emma đang đứng rửa bát đằng sau hứng khởi tiếp lời.

"Xem nào..." Cậu bắt đầu suy ngẫm, taiyaki? Xe? Đồ chơi? A! "Được đón sinh nhật cùng mọi người là anh vui rồi" Cậu vừa cười ngây ngô vừa nói suy nghĩ của mình.

"Phụt- Hahahah..." Shinichiro vừa nghe xong liền phì cười, sao em trai anh lại suy nghĩ đơn giản đến vậy nhỉ?

__________

"Cười lên nào Haruchiyo" Mikey nói, giọng không cao không thấp làm người nghe ớn lạnh, hai bàn tay nhuốm đầy máu, Baji ngồi bệt dưới đất nhìn Haruchiyo đang quỳ đối diện Mikey, miệng cậu chảy đầy máu, cười như một gã tâm thần. Cùng lúc đó, cậu biết bên trong mình đang ẩn chứa một bản năng hắc ám.

[Chàng trai 12 tuổi năm ấy luôn vô tư, trong sáng không tạp chất, có thể từ bỏ chiếc xe mình yêu quý vì một người bạn]

__________

"Baji?" Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, hình như đã chạy khá xa để đến đây. Ai hiểu cái cảm giác anh trai mình mới nói cười hôm qua mà hôm nay đã nghe điện thoại báo tử vong ở tiệm xe chứ?

"Sao thế?" Cậu cố hỏi Baji - một trong những người bạn của mình.

"Mikey" Baji thảng thốt gọi, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, Kazutora đi đằng trước không thèm ngoái đầu nhìn cậu, vừa đi vừa nói "Tất cả là tại Mikey".

__________

"Hức... Anh Shin..." Emma dựa vào người cậu mà khóc, dường như con bé không thể tin vào sự thật này. Cậu thẫn thờ, cả người muốn buông thõng nhưng cố cứng rắn làm chỗ dựa cho em gái.

Cậu cứ thế trải qua sinh nhật trong đau buồn, không có tiếng cười, không có lời chúc, chỉ có sự đau đớn mất mát từ người thân. Lần đầu tiên trong đời cậu căm ghét ngày sinh nhật mình tới vậy. Chỉ vì nó mà cậu mất đi anh trai và một người bạn.

[Cậu vẫn ở độ tuổi đó nhưng việc mất đi anh trai khiến cậu đau buồn một thời gian, nhưng cậu không bao giờ thể hiện nỗi buồn trước mặt người khác. Qua thời gian, vết thương trong lòng rồi cũng dần rơi vào quên lãng]

__________

"Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora. Tất cả bọn họ... Là báu vật của tao. Takemichi... Mikey và Touman... Giao cho mày". Baji thều thào cố nói từng chữ một rồi cứ thế ra đi trong vòng tay Chifuyu. Tiếng hét thảm thiết của Chifuyu vang vọng nói lên nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả nổi.

[Cái cảm giác đó lại đến, cảm giác mất đi một thứ quan trọng, trong ba người ngăn được bản năng hắc ám, hai người đã chết, nhưng cậu vẫn còn Emma nên chắc không sao đâu... Nhỉ?]

__________

"Takemichi... Anh Mikey... Trông cậy cả vào anh... Nhé?" Emma biết mình không chịu nổi được nữa, cô nằm trên lưng Mikey nhỏ giọng nhờ Takemichi, gương mặt đầy mồ hôi. Hai tay cô buông thõng. Dường như Mikey không thể tin vào sự thật, miệng cười nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng:

     "Takemichi, đưa áo khoác của mày cho Emma đi".

     "Emma... Sao lại lạnh thế này...?".

__________

     Cậu cứ thế đón nhận từng cái đấm như trời giáng của Draken, kể cả khi Takemichi cản Draken thì anh vẫn không dừng lại. Đánh đến thê thảm. Cứ như vậy nhưng cậu vẫn không đáp trả, hoặc không có sức để đánh lại.

[Cậu rơi vào bế tắc rồi, Emma chẳng còn để ngăn bản năng của cậu nữa, phải làm gì đây?]
[Có lẽ cậu đã quá mạnh, mạnh đến mức mọi người đều quên mất cậu chỉ mới 15 tuổi, cái tuổi mà mọi người sống trong hạnh phúc gia đình, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ]

__________

"Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ" Mikey khóc trong vòng tay Takemichi sau khi nhận viên đạn vào đầu từ Tachibana Naoto. Cậu mỉm cười:

"Takemichi, tay mày... Ấm lắm".

__________

     "Cứu tao với... Takemichi".

[Rốt cuộc thì cuối cùng, ở độ tuổi nào chàng trai ấy vẫn không thể hạnh phúc nổi, dù chỉ một lần]

[Liệu ở kiếp sau, cậu có thể sống như một người bình thường được không?]

***

Thứ Hai, 18/7/2022: 754.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top