Chồng em, em dỗ
Manjirou có một gã trai siêu siêu siêu yêu em. Gã yêu em nhiều đến nỗi luôn sẵn sàng đội cả em lên đầu, chỉ cần em muốn. Từ mười mấy năm trước, gã đã luôn là người ở bên em, lo lắng, chăm chút, nuông chiều em từng li từng tí rồi. Mỗi tội là...
"Á đù, Mikey hết thương anh rồi, Mikey là đồ tồi, Mikey chơi anh xong nhấc mông bỏ, Mikey chỉ biết lấy ciu anh chơi cho sướng mông Mikey thôi... Anh dỗi thế mà Mikey ứ thèm dỗ anh luôn cơ à? Mikey tồi lắm, Mikey có yêu thương gì anh đâu, Mikey đi ra điiiiii."
"Thì mày phải bỏ hai cái tay đang ôm tao cứng ngắc ra thì tao mới đi được chứ?"
Mỗi tội là gã lại là một tên điên, với cái sở thích làm nũng, nhõng nhẽo với em kinh khủng. Lâu lâu rảnh ra là lại cứ thích bày trò khóc lóc với em như vậy đấy. Em thấy phiền lắm. Vì em vốn cũng chẳng phải người giỏi kiên nhẫn gì cho cam.
Cơ mà biết làm sao được, gã là người của em. Chỉ thế thôi, chỉ cần mỗi thế là đã thừa lí do cho mọi sự dung túng em dành cho gã rồi.
Hiện tại Manjirou đang ngồi lọt thỏm trong lòng gã trai to xác, nghe gã kể tội em. Em cũng hết cách. Haruchiyo của em đang lên cơn ghen. Một cơn ghen vô lí khó mà chấp nhận như mọi khi.
Đơn giản là hôm nay em có đi ra ngoài đến công ti tìm gã, dọc đường đi thì tình cờ gặp Kakuchou.
Là tình cờ thật, cơ mà Haruchiyo cứ bảo em nói điêu với gã.
Ừ thì cũng lỡ gặp rồi, Kakuchou liền đứng chuyện trò với em một hồi. Trước khi chào tạm biệt, Kakuchou còn tiện tay mua luôn cho em một túi Taiyaki. Hắn bảo cũng lâu lắm rồi không gặp, hắn chẳng có gì nhiều, thôi thì em cứ nhận làm quà cho hắn vui. Hắn mua vì hắn còn nhớ ngày trước không hôm nào em bỏ món bánh này ra ngoài thực đơn của mình, hẳn là do em thích lắm, nên cứ nhận đi đừng ngại. Chỉ có mỗi thế.
Em không có bắt Kakuchou mua, em thề bằng tất cả liêm sỉ của em trước Haruchiyo mà em có. Nhưng gã vẫn nhất quyết bảo em đếch có thương gã, em ăn bánh của trai khác.
Em biết làm sao?? Em biết phải làm sao mới được cơ chứ??
Dù sao cũng từng được coi là cựu cấp dưới thân thiết. Với lại đó chỉ là một túi bánh. Chẳng có lí do gì để từ chối cả, lúc đó em nghĩ thế.
Nhưng đấy là lúc đó, chứ bây giờ nếu được quay lại thời gian chắc có cho tiền em cũng không dám nhận túi bánh đó đâu. Nhận để rồi mà nhìn Haruchiyo rớt nước mắt rồi làm trò nhõng nhẽo với người yêu như đám bánh bèo trong mấy bộ phim ngôn tình lũ con gái thích coi đấy á? Được rồi thôi đi.
À, để mà nói cho chính xác thì, Haruchiyo không phải đang nhõng nhẽo với người yêu.
Em và gã đã kết hôn rồi.
Em và gã là vợ chồng.
Vợ chồng đàng hoàng đấy.
Em nghĩ thế rồi bất giác kéo cao khóe môi, sờ nhẹ lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, nhưng đẹp tuyệt vời trên chiếc nhẫn nằm yên vị nơi ngón áp út của chồng em. Đó là minh chứng cho sự ràng buộc của em và gã. Em không phủ nhận rằng em rất thích nó đâu.
Em nhìn chằm chằm vào nó, rồi tâm trí em chợt bỏ mặc âm thanh của Haruchiyo, dần trôi về quá khứ, nơi gã cầu hôn em lần đầu bằng cái nhẫn nhỏ đẫm máu. Gã đúng là điên thật, chẳng ai lại cầu hôn người mình yêu ở cái nơi quái gở chết tiệt như gã cả.
Chồng em là một tên điên, em nói rồi đấy. Nhưng rốt cuộc gã vẫn là tên điên của riêng em.
Mối quan hệ của em với gã, em chẳng rõ liệu nó có phải là chữ 'yêu' nặng những tình mà người ta hay nhắc tới không, vì dù sao gã cũng là ngoại lệ đầu tiên em dành cho một tình cảm lạ lùng, thứ mà em nghĩ rằng cả đời này em sẽ chẳng có, mà cũng chưa từng nghĩ tới nữa kia.
Thứ tình cảm lần đầu xuất hiện ấy, em chưa từng trải nghiệm, vậy nên em chẳng biết. Chỉ là, dù cho có đi qua bao nhiêu người, gặp và tiếp xúc với bao nhiêu gã trai xuất sắc hơn gã, khi nhớ về khuôn mặt đó, gã vẫn luôn chính là người tuyệt vời nhất lòng em. Chẳng nghi ngờ gì, người em muốn sống cùng cả nay và mai sau cũng chỉ có mình gã mà thôi.
Thế đã gọi là yêu chưa nhỉ? Thôi thì tình cảm của em dành cho gã, em hãy còn cần thêm chút thời gian đưa ra lời đáp chắc chắn hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, nhỉ? Ý em là mấy cái định nghĩa ấy.
Trong khi em hãy còn hoang mang về tình cảm nơi trái tim mình thì tình yêu của gã với em chẳng bao giờ để lại cho em chút hoài nghi nào để em có cơ hội suy diễn hay lo âu.
Gã là kẻ yêu em đến mức chỉ để nhận lấy lời đồng ý của em, gã sẵn sàng gạt đi hết thảy những cuồng loạn vốn là bản tính của gã từ thủa thiếu thời.
Haruchiyo của em, khi có em ở bên sẽ luôn là gã trai nhẹ nhàng, tinh tế hơn bất cứ ai, một gã trai đủ ấm áp và khiến em không còn thấy do dự với những cái nắm tay hay hôn má trên phố phường đông đúc.
Em thích đôi mắt ấy của gã lắm, nhất là lúc nó hướng về em. Những lúc như thế, dường như em có thể thấy cả ngàn ngôi sao bé nhỏ lóe lên trong ấy vậy.
Vậy nên chẳng có gì lạ, em tự khi nào đã chẳng thể sống mà thiếu gã mất rồi. Gã luôn biết cách làm sao để em càng ngày càng lún sâu vào lưới tình với gã. Em là con mồi, có lẽ thế. Nhưng trái tim của Haruchiyo, nó là của em. Những thương yêu của Haruchiyo chỉ dành cho một con mồi đặc biệt và cũng là duy nhất là em nên em cũng chẳng thiệt gì.
Em biết gã yêu mình hơn cả sinh mạng nên cũng buông thả mà trao gã trọn cả bản thân, chẳng nghĩ suy nhiều điều mà dung túng gã làm bậy. Em có bản lĩnh chống lưng cho chồng em, ai phản đối em sút cho bay hàm.
Tình cảm của gã và em dành cho nhau là thế đấy.
Mà cũng chẳng cần nhiều lời, đôi lúc hành động vẫn luôn tốt hơn.
Người ta hay bảo vợ chồng phải có sự cảm thông mới có thể bền lâu được. Thôi thì bao năm qua gã đã chịu được cái tính khí thất thường, khó ở của em, sao em không hạ mình xuống một chút chiều gã được, đúng không?
Ngồi nghĩ một hồi, em nhận ra em kiên nhẫn ngồi yên hết mấy tiếng liền rồi nhưng Haruchiyo vẫn chưa chịu im lặng. Em dần bắt đầu thấy cáu. Như hồi còn ở Phạm Thiên là em cho gã ăn một viên kẹo đồng để tai em được nghỉ ngơi rồi đấy. Nhưng đó là hồi trước, còn em bây giờ, thực sự là không nỡ làm gì người thương của mình. Gã ấm ức mà chỉ dám về ngồi khóc với em, em không dỗ gã thì tội lỗi quá. Em quay ra sau nhìn gã, khẽ khàng lên tiếng, chặn lại lời kể tội em mà gã vẫn chưa dứt nãy giờ.
"Khóc nhiều vậy để làm gì. Nín ngay, tối nay tao bù cho."
"Bù thế nào..."
"Có gì bù nấy."
"Hả?"
Mặt gã tèm nhem toàn nước mắt, em thở dài lấy khăn giấy lau sơ qua, tiện thể hôn cái chụt lên trán gã trai nhà em.
"Thì có cái thân này này, muốn đụ không thì nói."
"A, có."
Gã đáp nhanh như thể sợ em đổi ý trước khi gã đáp lời vậy. Cái vẻ mặt như thể trời đất sắp sửa sụp xuống của gã cũng đột nhiên biến mất chẳng còn lấy tăm hơi.
Tin em đi, em vừa thấy hai cái tai vô hình trên đầu gã dựng thẳng lên và một cái đuôi bông xù to bự vừa ngoe nguẩy sau lưng gã kìa.
Như chợt thấy mình thể hiện có hơi chút phấn khích quá, gã liền lật mặt, bày ra bộ dáng ngại ngùng mà hắn vẫn hay trưng ra mỗi lúc em gạ hắn lên giường. Mắt liếc sang hướng khác, gã ho khan rồi bảo em sao lại có thể nói mấy thứ kiểu đó thẳng thừng như vậy chứ.
"Ủa thì làm sao?"
"Mikey nói vậy anh mắc cỡ á."
Nói thì nói vậy nhưng đôi mắt màu lục bích xinh đẹp của gã vẫn vì câu nói của em mà lại lấp lánh, nhuộm đầy sự vui vẻ. Nhìn thôi cũng đủ khiến một đứa từng tàn nhẫn và gần như vô cảm như em mềm nhũn cả lòng.
Nhìn gã như vậy, em tự hỏi tối làm quái gì nữa?
"Mẹ mày chứ, Haruchiyo. Cởi quần ra nhanh cho tao."
"Ơ gì đấy?"
"Chơi mày."
"Bây giờ luôn? Thật á???"
"Chứ còn gì nữa? Mày lề mề quá."
"Á dm, Mikey đừng có kéo quần anh huhu, em bảo tối mới làm cơ mà."
"Mày cương thì cũng cương rồi. Kệ mẹ tối, coi như tao chưa nói gì đi. Móc ciu ra đây. Khóc lóc cái quần què."
"Hay mình ra kia chơi lego một xíu để anh chuẩn bị tinh thần được không em yêu, em yêu à..."
Manjirou đã quen với gã quá rồi. Tay em nhanh chóng lột sạch gã ra mặc kệ gã giãy đành đạch. Em đẩy gã nằm xuống sofa, tự mình nới lỏng rồi đè lên cậu em trai của gã mà hành sự. Thế nhưng gã để em chủ động nhún chưa được nửa hiệp đã lật em lại, bắt đầu giã em như giã gạo, mặc kệ em xin tha bao nhiêu.
Và giờ thì em khóc thay cho cả phần của gã lúc nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top