Cát và Xô
Idea thuộc về @TriuChuTrn2
1.
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Có con chim hót khẽ khàng trên cây
Ranh con má đỏ hây hây
"Lâu đài bằng cát, cưới mày được không?"
Chẳng để nó đợi nó mong
Cậu rằng: "ăn hết đống này tao cho!"
Chìa ra "đống bánh" như tro
"Mày toàn vo cát, ai rảnh mà ăn?"
Và rồi "đống bánh" lăn lăn
Hòa cùng cát trắng, biến tan giữa trời
Cậu hờn, lại cất tiếp lời:
"Vậy mà la muốn cưới tao đó à!"
Bối rối, nó chỉ: "thì... là..."
Chợt cậu cong mắt, thì ra đang đùa
Nhưng mà nó chẳng muốn thua
Phân bua cho rõ: "tao muốn cưới mày!"
Cậu cười phủi phủi đôi tay
Gật đầu đống ý: "tao cũng như mày."
Vậy là đính ước hôm nay
Hẹn ngày khôn lớn, trả nơi lễ đường.
2.
Sanzu và Mikey năm nay ngấp nghé 6 tuổi, đã bước vào cái độ phải cắp sách đến trường để chuẩn bị cho một tương lai đầy tri thức thay vì lông nhông suốt cả ngày. Nhờ vậy mà hai đứa quen thêm được rất nhiều bạn, nói cười cùng nhau một hai câu thôi thì về sau đã là anh em chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chạy, nhưng mà thân nhất vẫn chỉ có duy nhất đối phương thôi.
Vì sao nhỉ? Cũng chẳng ai biết, mà chính Sanzu và Mikey cũng không rõ.
Có lẽ vì ngay từ lần đầu gặp nhau (cả hai gặp nhau trước cả khi cùng học chung lớp 1) đã thích mê đối phương rồi chăng? Thì mấy cái thằng trẻ ranh này còn mừng điều chi hơn là gặp được "tri kỷ" nguyện cùng nhau rong chạy khắp mọi nẻo đường?
Vả lại hai ông anh trai của chúng nó còn là bạn bè của nhau nữa cơ, rõ là tiện.
Thử nghĩ đi, vào những ngày bị cấm túc không cho ra đường nhưng lại dõng dạc nêu lên cái tên vô cùng thân quen của đối phương thì chẳng phải bao nhiêu sóng gió đều hóa dịu dàng sao?
"Dạ em đi chơi với thằng Sanzu, em trai của anh Takeomi á anh Shin."
"Anh ơi em qua nhà anh Shin chơi với Mikey nha!"
Độ tin cậy nhân một trăm ngay lập tức!!!
Và chúng nó thật sự luôn thành công 100%, đương nhiên cả Sanzu và Mikey cũng chưa từng một lần nói dối.
Chưa bao giờ hai đứa có hành vi dạ thưa với người lớn về cái tên này nhưng lại tung tăng với người khác. Dù còn bé xíu thì tụi nó vẫn thừa sức để hiểu rằng nếu làm thế thì thật tồi, tồi với đối phương - người bị nó mượn tên.
Nhiều lần Sanzu nghĩ, nếu nó nói với anh Takeomi rằng nó đi tìm Mikey chơi nhà chồi nhưng lại đi bắn chim với đứa loi choi nào đó, xui xui bị Mikey phát hiện thì chắc là cậu sẽ bắt nó nuốt hết đống cát mà lúc nào cậu cũng bảo là "bánh nè ăn đi" mỗi khi hai đứa nghịch cát ngoài công viên.
Và nó rất không muốn như thế. Sanzu đủ thông minh để biết rằng nếu nó nốc hết đống "bánh" ấy thì nó cũng sẽ hóa kiếp luôn! Và nếu nó rời bỏ trần thế thì cái lời thề sau này cưới nhau của nó và cậu cũng sẽ bay màu mất, vì chú rể đẹp trai quy tiên, bỏ lại chú rể dễ thương lẻ loi với bộ vest cưới.
Ai đời lại thất tín với người khác khi đã hẹn ước, huống chi đây còn là người mà nó rất rất thích. Nên dù rất muốn làm Mikey vui nhưng Sanzu tuyệt đối không cho mấy cái "bánh" ấy vào mồm.
3.
Ban trưa nắng gắt trên đầu, ngày chủ nhật oi ả không có lấy một ngụm gió, mồ hôi nó chảy trên trán mà vẫn thích mê xây lâu đài cùng với Mikey. Kì thực đâu phải hai đứa không có nhiều bạn, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ có hai đứa thui thủi ngoài công viên nghịch cát, vậy mà lại không hề chán, cũng không thấy nhàm chút nào dù rằng Sanzu chỉ ngồi bó chân nhìn chằm chằm Mikey đang chế biến đủ loại "bánh" cho nó.
Và rồi đột ngột Mikey ngưng tay, ngẩn đầu lên nhìn nó. Tóc cậu vàng hoe ngăn ngắn, hòa cùng với cái nắng oi bức của mùa hè, cậu thấy nó ôm chân ngồi bên dưới cái cầu trượt tròn mắt nhìn lại mình, như thể đang hỏi vì điều gì mà cậu ngưng tay.
- Sao mày không ra chơi? - Mikey hỏi, tự nhủ thằng này có bị khùng không mà tự nhiên nhìn mình hoài.
- Nắng quá à, khát nước nữa. - Sanzu đáp lời, cổ họng nó khô khốc, ngày gì mà nắng ác gớm, nắng muốn cháy da. Và nó đoán rằng nắng cũng đang đốt cháy luôn cả trái tim nó rồi, nên trái tim cứ run lên mãi khi nó nhìn Mikey.
Mikey nghe xong ngẫm lại mới thấy nắng thật, vì cát nóng hơn thường ngày nè.
Mà nói mới để ý, quả thật cậu thấy mặt nó đang nhen nhuốm sắc hồng, chắc do nắng hắt rát da. Rồi không biết cậu nghĩ gì trong đầu, đổ hết đống cát trong cái xô bên cạnh, làm cho mấy cái "bánh" đang nặn cũng tan tành. Xong xuôi cậu bèn ôm lấy cái xô lại gần phía nó.
Nhưng thay vì đứng hẳn người dậy để đi đứng cho đàng hoàng, Mikey lại chọn bò trường trên đống cát để chui vào cái góc be bé mà Sanzu đang ngồi. Nó trơ mắt nhìn cậu, chẳng hiểu nổi thằng bạn mình bị điên hay sao lại đi bằng tận bốn chân.
- Gì? Gì? Gì? - Sanzu thoáng giật mình khi hai đứa đối mặt, có lẽ do nó vẫn còn đang lạc đến cái cõi nào từ lúc nhìn chằm chằm Mikey, đến tận giờ đây vẫn chưa dứt ra nổi.
Cậu cười tít mắt, cái nắng ươm vàng cũng chẳng đủ sức để cạnh tranh với thanh âm giòn tan êm ái của Mikey. Sanzu đã nghĩ thế, và mặt nó nóng ran, thêm một lần nữa nắng bị đổ tội oan rằng đã khiến da mặt nó hằn lên ánh đỏ.
- Cho mày nè. - Cậu chìa cái xô vừa đổ bỏ hết những hạt cát ban nãy, cười tươi rói rồi đưa cái xô một màu xanh mát ra trước mặt nó: - Đội lên đi là mặt mày hết nóng à, đỏ lòm hết trơn rồi kìa!
Mikey kề sát mặt mình đến gần để nhìn cho rõ khuôn mặt của Sanzu hơn, chẳng hiểu sao lại càng thêm đỏ, rõ lạ.
- Th- thiệt hông? - Sanzu lắp bắp, tim nó đập thình thịch khi Mikey cứ nhích lại gần, nó muốn đẩy cậu tránh xa một chút nhưng mà không nỡ, cũng không thật sự muốn như thế.
Và nó cũng phần nào cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng lên. Bấy giờ Sanzu cứ ngỡ rằng đây là vì mặt trời chang chói quá, chứ đâu nào nghĩ là vì những lạ kì đang sinh sôi trong lòng. Mãi cho đến tận rất lâu về sau, khi chiếc nhẫn ánh bạc an yên trên ngón áp út của nó và của đối phương, Sanzu mới tỏ tường sự thật rằng điều khiến da mặt nó bỏng rát vào cái ban trưa của ngày hè xưa cũ, thực chất là vì niềm thương đang âm thầm trú ngụ trong tim gan, và vì cả nụ cười rạng sáng của Mikey - người giờ đây đã là chú rể của nó.
- Ừ tao đoán vậy á! Tại xô màu xanh nước biển nè, mà nước thì dập lửa mà. - Mikey phủi phủi lớp bụi còn đọng lại bên trong cái xô, đưa Sanzu trở về với thực tại. Sau khi thấy cái xô đã sạch thì cậu lại thôi thúc nó: - Thôi đội lên đi rồi tao đi mua nước cho mày hen?
- Mày có tiền không?
- Khỏi lo, anh Shin bảo chị Asow ghi sổ cho tao rồi. - Cậu nói với chất giọng vô cùng tự hào, như thể nguyên cái tiệm tạp hóa của chị ấy đã nằm trong lòng bàn tay cậu. Đoạn, Mikey nhìn Sanzu, thích thú hỏi: - Tao đội cho mày hen?
Sanzu nhìn cậu ái ngại, thì nó thông minh mà, nó nghĩ bị khùng mới ụp cái xô xanh lè lên đầu, nhưng mà không biết tại sao nó lại gật đầu đồng ý. Chắc nó cũng khùng luôn rồi.
Và Mikey được như ý muốn, cười sướng rơn rồi thật sự tròng cái xô cát đã không còn một hạt cát nào lên đầu Sanzu. Vô tư lon ton chạy đi mua đồ uống để tiếp tế cho cái cây đỏ bừng bừng sắp héo khô.
Trước khi đi cậu vẫn không quên căn dặn:
- Ở đây đợi tao nghen, không có được đi đâu hết trơn đó!
- Ừm. - Sanzu đáp, giọng nó vọng ra nghe là lạ.
Cái xô khá to nên bao trùm hết nguyên khuôn mặt nó, cả cần cổ cũng không lộ ra. Mikey cố nhịn cười thành tiếng khi cái xô lắc lư vì Sanzu gật đầu bảo cậu đi đi, thêm cả cái điệu bộ ôm chân nghe lời ngồi trong một góc của nó lại càng khiến Mikey khoái chí, cậu tự nhủ sẽ mua thêm cho Sanzu một cây kem vì nó đáng yêu quá trời.
Còn Sanzu thì thật sự ngoan ngoãn ngồi đợi Mikey của nó về, đợi cả bao nhiêu xao xuyến lạ kì tan đi.
Nhưng buồn là chờ mãi cũng không thấy Mikey đâu!!!
Vì sao?
Vì Mikey đã mê đắm đống bánh cá ở cửa hàng chị Châu!!!
4.
Mikey nằm dài trên sàn nhà, cậu đưa cái bánh cá cuối cùng lên cao, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt khó chịu, hằn học. Cậu cứ có cảm giác bản thân đã quên một thứ gì đó rất rất quan trọng, nhưng mà lăn qua lăn lại mấy mươi phút cũng không nhớ ra.
Là gì nhỉ? Lạ thật sự luôn.
- Hôm nay mày không đi chơi với thằng Sanzu à? - Izana - anh ba của cậu lên tiếng hỏi.
- Hả? Đi chơi với nó xong rồi.
- Nay về sớm dữ! - Hắn bỏ lại một câu cảm thán rồi cũng chẳng buồn quan tâm đến thằng em trai đang nhìn cái bánh đắm đuối như bị khùng.
Chỉ còn lại Mikey với câu hỏi lơ lửng trong đầu:
"Ừ nhỉ? Sao mình về sớm dữ vậy ta???"
Và rồi cậu quyết định làm một cuộc điều tra trí não, vì cậu nghĩ rằng nếu làm thế thì mình sẽ nhớ ra điều mà bản thân đã quên mất.
Mikey nhớ là mình đang đi trên đường, cửa hàng bánh cá của chị Châu hôm nay mở sớm nên hương thơm thoang thoảng nức mũi, nên cậu quyết định ghé lại tiệm của chị trước rồi mới đi mua nước với kem sau. Sau khi đến tiệm chị Châu thì cậu gặp anh Shin cũng đang mua bánh cho cậu, rồi cái cậu phóng lên xe để anh hai chở về nhà luôn.
Ừ đâu có quên gì đâu nhỉ?
"Ủa mà khoan, đi mua nước chi ta?"
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...đồng hồ kêu vang.
Và Mikey vội vàng bật đầu dậy chạy ngay ra khỏi nhà, dường như cậu đã nhận ra thứ quan trọng mà mình bỏ quên là gì. Nhanh chân một mạch chạy về hướng công viên đang dịu dần màu nắng, trên tay vẫn còn cầm chặt cái bánh cá mà cậu đã ngắm nghĩa mấy mươi phút đồng hồ.
"Chết bà quên mất thằng Sanzu!!!"
5.
Mikey thấy công viên vẫn vắng bóng người như cũ, và Sanzu vẫn còn trú dưới chân cầu trượt để tránh nắng với cái xô giữ nguyên trên đầu, nó vẫn ôm chân, chẳng biết gần một giờ qua nó đã làm gì để bớt chán hay chỉ lẳng lặng ngồi im như thế để đợi cậu.
Cậu ngập ngừng đến gần nó, tự trách mình vì sao lại có thể quên Sanzu trong khi nó to như thế.
To từ sự hiện diện ở đời thực đến cả vị trí ở trong tim.
Vậy mà lại quên!!!
Mikey chui vào chân cầu tuột, trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi và xót xa, vì Sanzu ngoan quá trời. Và dường như nó nghe thấy tiếng động, khe khẽ hỏi:
- Mikey về rồi hả?
- Ừ! Đợi tao lâu hông?
- Hông. - Sanzu lắc đầu, cái xô cũng lắc theo mà Mikey cũng không còn muốn cười nữa.
- Sao mày không gỡ ra? Hổng ngợp hả?
- Hông.
Thoáng dừng, cậu thấy có lỗi kinh khủng, bèn hỏi tiếp:
- Tao gỡ ra cho mày hen?
- Ừm.
Chẳng để mất thêm thời gian, Mikey nhanh tay đem cái xô ra khỏi đầu nó, mà mặt nó bớt đỏ thật rồi nè, cậu thấy hên ghê. Vì cậu cứ nghĩ sẽ ngợp lắm và chỉ sợ mặt nó sẽ lại đỏ thêm.
Gió thoang thoảng len lỏi vào chỗ hai đứa đang ngồi. Sanzu thì bó gối, Mikey thì ngồi chồm hỗm, cả hai nhìn nhau trân trân, rồi tự nhiên Sanzu lại cong môi cười với cậu, tươi rói, chang chói hơn cả cái nắng đầm thấm ngày hè.
Và Mikey thoáng bối rối vì chẳng hiểu nó cười vì điều chi. Nhưng mà cậu thích nụ cười của Sanzu, tại đẹp quá chừng. Mà lạ, tự nhiên tới phiên cậu thấy khuôn mặt mình nóng quá dù rằng sắc trời đã không còn gắt nắng và gió cũng đã nổi lên mát rượi.
- Rồi sao không đi tìm tao? Lâu quá trời mà. - Cậu trách cứ hòng che đậy sự ngượng ngùng của mình, che đậy cả cảm giác có lỗi vì đã quên mất nó.
- Tại mày kêu tao ở yên đây mà...
- Khờ quá. - Cậu buông lời, nghĩ lại thấy Sanzu rõ lạ. Nó đâu có ngu đâu, cậu thấy nó thông minh quá trời, đi học cũng được cô khen mãi, vậy mà cứ theo sau làm cái đuôi của cậu hoài, bao nhiêu trò nghịch dại nó cũng không ngại đồng hành cùng với Mikey. Dù kết cục có là cả hai sẽ bị hai ông anh trai mắng cho một trận thì Sanzu cũng chưa bao giờ bỏ cậu chơi liều một mình.
Tự nhiên Mikey thấy yêu Sanzu quá trời quá đất!
- Cho mày nè, tao lỡ quên mua nước rồi. - Cậu chìa cái bánh cá vẫn còn cầm trong tay đưa cho nó, đương nhiên trước khi ra khỏi nhà đã lấy giấy gói cất bánh vào sạch sẽ đàng hoàng. - Yêu dữ lắm mới cho á, ăn đi!
Nó không đáp, cũng không nhận, nụ cười vẫn còn yên trên môi nhưng ánh mắt lại có vẻ buồn buồn, nó lắc đầu:
- Nhưng mà tao khát nước mà... - Thì lý do Sanzu phải đợi Mikey là vì cậu bảo đi mua nước, nó khổ sở nhìn cái bánh cậu đang đưa, đang khát mà ăn bánh nữa chắc nó nghẹn chết vì cổ họng khô quá.
Mikey ngậm ngùi, đành nắm tay nó kéo dậy:
- Thôi xin lỗi, tao dắt mày đi ăn kem bù.
Và rồi hai đứa tung tăng đến tiệm tạp hóa lựa kem, một ngày của Sanzu và Mikey như thế mà kết thúc.
.
.
.
Vậy liệu Sanzu đã làm gì trong lúc úp xô lên đầu đợi Mikey?
Thật ra nó đã cởi cái xô ra khỏi đầu mình ngay khi Mikey đi (nên mặt nó mới hết nóng và không đổ một giọt mồ hôi nào), nhưng Sanzu vẫn ở yên đó đợi cậu. Nó có thắc mắc vì sao mà cậu lại đi lâu như thế, cũng định bụng nếu một chút nữa Mikey không tới thì nó sẽ đi tìm, mà chưa đi thì Mikey đã tới.
Sanzu đã sớm thấy Mikey chạy tới, nó đoán chắc cậu ấy đã quên mình thật và để trả thù, nó đã nhanh tay ụp xô lên đầu giả dạng ngoan ngoãn. Hòng được thấy bộ mặt ăn năn sám hối của Mikey vì dám quên nó.
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top