2
Sự tuyệt vọng tăng dần theo thời gian, cho đến khi Sanzu có biểu hiện thoả hiệp với mặt tối của chính mình. Không náo động, không ồn ào, những nơi cần đến thì vẫn đến, nhưng đã không còn quá nhiều hi vọng. Gã vẫn tìm kiếm em, nhưng ý thức lại tin rằng em đã chết từ lâu rồi.
Mỗi khi gã hỏi Kakuchou về tình hình của Mikey, sẽ chỉ nhận lại cái lắc đầu và những tiếng thở dài ngao ngán. Không có phép màu nào xảy ra, và có lẽ hắn ta cũng mệt rồi.
Còn Sanzu, gã vẫn sống và tiếp tục đi tìm, dù cho chỉ còn mỗi mình gã. Mikey quan trọng thế nào, sẽ không một ai có thể hiểu được, bởi vì trong mắt bọn họ tình cảm này chỉ như trò trẻ con, và vì gã điên, nên cũng sẽ chẳng có ai nhìn nhận nó theo hướng lãng mạn cả.
Hôm nay là ngày thứ mười Sanzu rời đi mà không báo trước, điện thoại cũng tắt nguồn và chặn toàn bộ đường liên lạc. Gã không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào liên quan đến hoạt động của Phạm Thiên, vì ngoài việc làm cho gã cảm thấy ù tai thì chúng không còn có tác dụng gì khác. Gã đi mà không biết mình đang đi đâu, cứ lảng vảng trên những con đường đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng kì lạ là không ai tìm thấy gã.
Cũng tốt, vì giờ đây mọi thứ thật nhạt nhẽo và phiền phức, trừ Mikey. Gã lơ đễnh nhìn về phía bãi biển quen thân, nơi mà ngày trước từng có những thiếu niên nhiệt huyết thề hẹn về một ước mơ chinh phục thiên hạ. Vào lúc ấy, bóng lưng duy nhất mà gã hướng về chỉ có một mình Mikey, từ đó đã không thể rời mắt được nữa. Bước thêm vài bước, và rồi gã chững lại với sự bàng hoàng giữa những tháng ngày tối tăm.
Đứng nhìn từ xa, gã trông thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi ở đó, dưới nắng hoàng hôn dịu dàng. Cơn xúc động dâng lên, và nó khiến cho tâm trí của gã trở nên ngốc nghếch đến mức không nhìn ra được điều bất thường gì.
Nhưng đấy là chuyện nên xảy ra, cho đến khi nào gã tìm được sự bình yên tận sâu trong cõi lòng. Vì đó vốn là một món quà của Thượng đế.
Mikey ngồi trên bãi cát và nhìn ra biển, gương mặt em bình lặng, trầm ngâm tựa như đang nghĩ ngợi về một giấc mộng đẹp nào đó thật xa xôi, dù vẫn nghe rõ bên tai tiếng bước chân vội vã của Sanzu nhưng tuyệt nhiên lại không có phản ứng gì.
Quả nhiên là em. Gã vừa thở hồng hộc vừa mừng thầm trong lòng, thứ cảm xúc mãnh liệt khi người ta gặp lại nhau mà gã vẫn thường hay chê là sướt mướt và tẻ nhạt ấy, thật sự phải trải qua rồi mới có thể hiểu được.
"Tao đã đợi mày. Rất lâu."
Em nhẹ nhàng mỉm cười, và sau lưng đã không còn ai nữa. Sanzu cởi giày và ngồi xuống bên cạnh em trên bãi cát, vai của cả hai suýt chạm nhau, nhưng em đã kịp nhích người sang vì lo sợ một số chuyện.
Sẽ thật ngu ngốc nếu như giờ phút này gã hỏi em rằng tại sao lại rời đi, hay một điều gì đó đại loại vậy. Vào những ngày buồn bã nhất, Mikey tìm đến gã chỉ để chờ mong một cái ôm có thể xoa dịu em. Họ không cần nói gì với nhau, không cần quá nhiều sự ồn ào xung quanh cả hai, chỉ cần một chút hơi ấm để biết rằng bản thân không hề cô đơn mà vẫn có người bên cạnh, như vậy là đủ. Đó là lí do mà gã nên lắng nghe nhiều hơn, thay vì dành thời gian cho những câu từ sáo rỗng.
"Tao đã cảm thấy thật mệt mỏi, Haru. Và rồi tao nghĩ rằng chỉ cần bỏ trốn thật xa thì sẽ không đau nữa, nhưng nỗi buồn phiền vẫn cứ bám theo và lặp lại hết ngày này qua ngày khác..."
Đôi mắt em nhìn xa xăm, vẻ buồn thương gói gọn trong hốc mắt đẫm lệ. Mấy ngày qua em đã đi đâu và làm gì thì không ai biết, chỉ rõ một điều là những ngày ấy em đã phải cô đơn đến nhường nào.
Chúng ta cứ nghĩ rằng bản thân đang chạy trốn thực tại tàn khốc, nhưng hoá ra thứ mà chúng ta đang cố né tránh chỉ là cảm giác mệt mỏi mà thôi. Mikey cũng thế, em không chạy trốn quá khứ, em chỉ muốn chối bỏ sự tuyệt vọng cuồn cuộn trong đầu mỗi khi nhớ về chúng, về những kỉ niệm đang từng giây giết chết em.
"Tao rất muốn đi ra biển, và ngủ một giấc thật dài."
Và em đã làm đúng như thế.
Mikey nghiêng đầu sang để nhìn cho rõ gương mặt điển trai của Sanzu, cả những dấu vết mà ưu phiền để lại dưới bọng mắt vẫn còn sưng đỏ. Em bật cười, đúng là chẳng thể nói ra vế sau, vì thứ còn lại đã đâu còn nguyên vẹn nữa.
Cả hai nhìn nhau rất lâu, những khoảng lặng đủ dài để họ nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt của đối phương. Cái cách mà Mikey dõi theo những thay đổi trên từng cử động và nhiều nhất là đôi mắt màu ngọc bích kia, nó thật giống với khi em dành cho những người bạn cũ.
Phải mất đến vài phút để Sanzu trở về với trạng thái ban đầu, hoặc chăng là dỗ dành trái tim loạn nhịp của gã. Có cái gì đó đang ve vãn bên trong những luồng suy nghĩ, cứ như đang níu kéo, mời gọi. Và dù không rõ, gã vẫn có thể chắc chắn một điều rằng nó không hề nhắc về việc trở lại Phạm Thiên.
"Nhưng ít ra thì tao đã không phải chịu đựng chúng một mình..."
Em bất giác đặt tay lên ngực trái, nơi vết sẹo vẫn còn loang lổ và rỉ máu, nhưng không còn thấy đau nữa. Chỉ thấy thật ấm, trái tim của em nóng lên trong vài giây và một cảm giác da diết kéo về. Hoàng hôn soi rọi đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng, và cho em thấy được chốn bình yên cuối cùng có thể nương tựa sau những tháng ngày tuyệt vọng không lối thoát.
Dù đã đến trễ khá lâu, mọi chuyện tưởng chừng như chẳng thể vãn hồi, nhưng đó là khi quyết định tiếp tục bước đi và tiến về phía trước. Nhưng thật may mắn, vì em đã kịp quay đầu nhìn lại.
"Đã đến giờ rồi, mau đi thôi."
Thoáng qua một khắc, trước bãi biển chỉ còn lại mỗi Sanzu. Mái tóc trắng của Mikey dập dìu trong gió, em đứng dậy và mỉm cười, cùng đôi chân bước đi ngày càng nhanh. Đó không còn là lời nói đùa cho vui để rồi quên đi mất, người thương của gã đang dần khuất xa về phía không thể thấy được ánh mặt trời.
Và điều kì diệu đã xảy ra, gã mừng vì kịp lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc ấy vào trong miền kí ức khô cằn. Đôi chân của Mikey không chạm đất, cơ thể em nhẹ bẫng và lả lướt hệt như đã trút bỏ được vô vàn những gánh nặng. Dưới cái nhìn mơ màng đã khiến gã ngẩn ngơ ra mất một lúc, hình ảnh nụ cười màu nắng như thuở còn hồn nhiên đang dần quay trở lại. Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn có thể làm cho trái tim này ngày đêm thổn thức cùng những nhịp đập mạnh mẽ và liên hồi.
Sanzu biết gã phải làm gì, nơi gã thuộc về là ở bên cạnh Mikey. Vốn dĩ nên như thế, gã thích cái cách mà Chúa trời kết thúc cuộc đời của gã trong sự vị tha cuối cùng còn lại. Có một người đàn ông si tình đã từng cầu nguyện và mong muốn được chết cùng với người mình yêu.
Gã chạy theo nụ cười của em, tiếng gọi nghẹn ngào vọng ra biển. Mikey cứ khuất xa mãi cùng với nụ cười rực rỡ ấy, và mỗi khi quay đầu lại, trong đôi mắt em khắc hoạ rõ ràng biểu cảm lo lắng của người đang cố đuổi theo ở đằng xa. Khoảnh khắc biển dang tay đón nhận em cũng là lúc gã vấp ngã trên bãi cát nóng.
"Chờ tao với..."
Sanzu níu kéo với tông giọng khàn đặc. Hệt như ngày xưa, một lần nữa hình bóng của em lại rời đi đâu mất, lạc nhau suốt gần nửa đời người. Những vết trầy xước chồng chéo nơi đầu gối của gã, tươm máu cũng nhiều lần, vì miệt mài theo đuổi một ước mơ đã sớm ấp ủ thành chấp niệm không thể buông bỏ. Gã không muốn đứng sau lưng Mikey nữa, mà khao khát được đến bên em và nắm lấy đôi tay gầy gò, sưởi ấm cho nó và cho chính trái tim thổn thức của gã.
Sanzu đứng dậy ngay sau đó và dốc hết toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại mà chạy tiếp. Dẫu không còn gì để mất, nhưng nếu gã chần chừ ngay thời khắc này thì sẽ chính thức mất em cả một đời. Sự tắc nghẽn nơi lồng ngực cũng không thể cản bước gã tìm về bên người thương. Những vỏ sò sắc bén cứa nát đôi chân trần, dòng máu đỏ au thấm vào từng hạt cát mịn trôi ra biển cùng tiếng sóng vang mãi ngoài khơi.
Rồi tựa như ảo giác, gã thấy em tan ra như bọt nước, nụ cười chôn vùi dưới những gợn sóng xô vào nhau. Không có gì xảy ra tiếp theo, vì sâu thẳm trong lòng đại dương đã và đang ngân nga khúc cầu siêu cho những linh hồn tội lỗi.
Em ngủ yên trong ráng chiều dưới làn nước mát lạnh, biển như đang âu yếm em và trả lại một thời rực nắng. Có biết bao nhiêu là kỉ niệm đang ùa về, một thước phim tua chậm qua từng giây cũ kĩ. Bước chân vội vàng của Sanzu khuấy động bãi cát trắng, gã vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, và may sao bằng chút niềm tin nhen nhóm còn sót lại, gã đã nắm được tay em.
Hòa mình vào sự dịu dàng vô tận của biển lớn, hai con người đáng thương tìm đến nhau bằng một cái hôn dài. Đôi môi họ hòa quyện bất chấp sự ngăn cản của vòng luân hồi, vì biết rằng sợi chỉ đỏ quấn quanh hai trái tim sẽ vươn mình tái sinh một lần nữa ở phương trời khác.
Mikey vén tóc và hôn lên trán của Sanzu, rằng gã xứng đáng với sự vỗ về sau những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi.
Màn đêm buông xuống sau buổi hoàng hôn hiu quạnh, họ ôm ấp nhau, cứ thế mà chìm mãi, chìm mãi...
"Tao đã quay lại, Haru, vì biết rằng mày sẽ đến."
"Ừ, mừng vì tao đã đến kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top