Extra [R18]
⚠️Warning: R18!
_______________
Cả hai quay về căn hộ của Sanzu khi đường phố đã không còn nhộn nhịp. Bên ngoài khung cửa sổ khép kín, bài ca mùa sương gió vẫn hoài cất lên những âm thanh rì rào êm tai. Siết vào một cái ôm nồng thắm, dáng dấp của đôi tình nhân một lớn một nhỏ theo vầng minh nguyệt in bóng lên bức tường vôi trắng ngà, dẫu bên ngoài mái hiên vẫn lửng lơ từng bóng mây đen hiu hắt và dày đặc.
Hai chiếc bóng quấn lấy nhau không rời, thoắt ẩn thoắt hiện qua các gian nhà rồi lui dần về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng chỉ vừa đóng vào he hé, cũng chưa kịp chốt lại then cài thế mà đã bị bỏ quên. Nhưng hai con người nào đó thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến, họ chỉ biết rằng đêm nay họ có nhau, lại một lần nữa được bước lên chuyến tàu muộn mà trở về những ngày chưa vẹn tròn, đốt lên ngọn lửa đã kết nối hai tâm hồn sau một năm xa cách.
Vừa mới đóng cửa xong, Manjirou đã chủ động tiến tới hôn gã, một nụ hôn vừa dài vừa sâu, và đong đầy những tháng ngày nhớ mong khôn dứt. Em nâng niu người tình của mình bằng đôi tay gầy gò vòng ra sau gáy, khoá chặt và ghì sát lại hơn để hai đôi môi cùng hoà quyện vào nhau ngày càng gần. Đón lấy nụ hôn, gã cũng thuận đường mà bế thốc người tình lên rồi từng bước tiến về phía giường, kết thúc khi đôi ánh mắt dán vào nhau và em đã hoàn toàn nằm dưới thân gã.
Mùi hoa lưu ly nhè nhẹ trên mái tóc màu nắng bao phủ và lan toả kín kẽ đến từng nếp ga giường, bãng lãng nơi khứu giác của Sanzu, và rồi kích thích gã. Mùi hương ấy đưa những ngón tay chai sạn luồn qua mái tóc mỏng mượt để mà nghịch ngợm, tìm kiếm một làn hơi ấm đã mất mát từ lâu nay lại thổi về một lần nữa. Gã lại kéo người tình nhỏ vào một cái hôn sâu, như muốn gửi đi hết thảy những tâm tư bị nghén lại mà ngày trước chưa kịp nói.
Vị ngọt lượn lờ của nụ hôn luôn làm em say mê, mà có lẽ vì thời gian yêu xa quá dài nên cũng vô tình quên mất cách hôn như thế nào cho đúng. Nhưng chẳng cần phải lo nữa, người đàn ông của em luôn biết cách yêu chiều và bù đắp vào những khiếm khuyết vụn vặt, nên bàn tay đã kịp giữ lấy chiếc cằm nhỏ sau khi đã vuốt ve dọc theo sườn mặt thon gọn, và chủ động xâm chiếm đầu lưỡi ướt át mà dây dưa lâu thật lâu.
Khi hai chiếc khăn len và quần áo được cởi ra lần lượt vang lên những tiếng sột soạt, và nơi góc giường ngổn ngang một chồng vải còn vương mùi hơi đất từ cơn mưa ngoài mái hiên. Dáng thân ngọc ngà của Manjirou hiện lên trước mắt gã, xinh đẹp vô ngần, như không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để mà so sánh được. Chỉ biết rằng từ lúc nhìn thấy em, gã chẳng tài nào rời mắt nổi. Từ gương mặt, hõm cổ, vòng eo và đôi chân, mỗi một bộ phận đều như được tắm mình trong nhung lụa đắt đỏ, hoàn mĩ và tinh tế.
Sự e ấp tô điểm lên khuôn mặt em một thoáng ửng hồng, không sao tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khó tả. Gã hiểu, sau đó liền cúi người xuống, nhẹ vén mái tóc và trao em một nụ hôn lên trán, đi dần xuống đôi mi, và hôn lên gò má. Hành động trấn an ấy quá đỗi dịu dàng, em mỉm cười như một lời hồi đáp, sau lại chồm người đến và đan chặt khoé môi, muốn trao lại cho gã những yêu thương để bù đắp vào những khoảng trống vắng.
Đáy mắt của Sanzu dần rơi vào một vùng đen kịt, không rõ là do bóng trăng khuyết đã sượt ngang qua hay do nỗi ham muốn nhục dục kia quá kề cận. Tựa như một đêm xuân trong giấc mơ đã hạ màn và rồi vụt biến ra ngoài hiện thực, giờ phút này vẫn cứ ngỡ là đang mơ. Manjirou luyến tiếc rời khỏi nụ hôn bị gã liên tục níu lại vì phải cần thêm không khí, em vừa thở gấp vừa chống tay lên ngực của Sanzu, giương đôi mắt mơ màng nhìn gã đắm đuối. Ánh mắt của em ngày ấy và hiện tại giống nhau như đúc, độc một cái nhìn hiền hoà và kiên định hướng về gã không rời. Và rồi, bàn tay em khẽ miết lên vết sẹo bên khoé môi gã, rồi trượt xuống "quả táo Adam" đang lấp ló mời gọi. Dùng răng cắn nhẹ một cái.
Manjirou hài lòng nhìn gã gầm gừ bằng chất giọng trầm đục sau tiếng rít lên lúc em mút vào trái cổ của gã. Trong lòng sục sôi lửa dục. Sanzu cúi nhìn xuống thì thấy ánh mắt của Manjirou đang ve vãn trên từng múi cơ săn chắc đang áp sát vào da thịt em, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện trong sắc vàng mờ ảo của ánh đèn phòng khiến gã kìm lòng không đặng, toan định hôn lần nữa. Nhưng xui xẻo cho gã là Manjirou đã kịp lách qua một bên, còn để lại những tiếng cười đắc ý như đã nắm thóp được con mồi.
Em ghé sát vào tai của Sanzu rồi phả ra một làn hơi ấm nóng, hệt như vừa tháo xích cho một con rắn trườn bò len lỏi vào tâm can yếu mềm và rồi lan toả thứ nọc độc ái tình khắp nơi trong đó. Khó lòng mà cưỡng lại được.
"Muốn em đến vậy sao?" - Manjirou nhỏ giọng thì thầm.
Giây phút này có thể thấy rõ cặp chân mày của gã đang nhíu lại, nhịp thở nặng nề được đổ đầy bởi dục tình lảng vảng trong cảnh sắc ngột ngạt. Manjirou tiến lại càng gần hơn, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đỏ bừng của Sanzu rồi cắn lấy, day nghiến trong từng câu từ mạnh mẽ đánh thẳng vào ham muốn chinh phục của gã.
"Vậy thì cầu xin em đi."
Sanzu nhếch mép cười, vội bắt lại bàn tay tinh nghịch đang vẽ vời trên hạ bộ đã thức tỉnh của gã bên dưới lớp quần lót. Giờ phút này Manjirou đã không còn "hiền" như gã từng nghĩ, cái dáng vẻ phóng túng không nề hà ánh mắt của người tình kia không khiến gã chán ghét, ngược lại còn phấn khích hơn gấp vạn lần. Xem ra cũng không cần phải giữ kẽ nữa. Gã cười rộ lên, chỉ đáp lại nhân tình một câu thật ngắn gọn:
"Để xem tối nay ai mới là người phải cầu xin."
Vừa dứt lời, gã nắm lấy cổ tay em rồi đè xuống giường. Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau không một khoảng cách. Dáng người nhỏ bé của Manjirou lọt thỏm giữa thân hình vạm vỡ đang đè phía trên mình, cùng với hai cánh tay chống xuống tạo thành thế gọng kìm khoá chặt lại. Ánh mắt và điệu cười đầy thách thức của em càng kích thích gã hơn nữa, nơi đuôi mắt cong lên hoạ thành một vẻ đẹp mĩ miều tựa như loài hồ ly ranh ma và xảo quyệt, chỉ chờ cơ hội để mê hoặc và rồi nuốt chửng linh hồn gã.
"Đừng có mà khóc đấy nhé..."
Nói xong liền cúi người xuống, gã vừa hôn vừa ngấu nghiến từ vành tai đến hõm cổ quyến rũ của người tình. Hơi thở nóng rực phảng phất quanh vùng cổ nhạy cảm, đốt cháy đến từng mạch máu li ti theo từng dấu hôn đỏ sậm được để lại. Gặm cắn chán chê rồi, gã lui dần về vùng ngực nõn nà, dạo một vòng và cuốn lấy hai điểm hồng e lệ như nụ hoa xuân, làm Manjirou phải cắn môi mà rên khẽ một tiếng. Gã từ từ rải những kích thích nhẹ nhàng khắp cơ thể em, vừa đủ để không khí xung quanh dần nóng lên, và tất nhiên cũng không thể thiếu màn dạo đầu. Một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện sau đó, phủ lên làn da mịn màng những hạt nước trong veo như giọt sương mai. Dưới mắt gã trông càng lộng lẫy và đẹp đến rạng ngời.
Khoái cảm đi dần xuống dưới, nhẹ bẫng như những chiếc lông vũ, nhưng thấm đậm ân tình. Hai hàng mi thanh mảnh của em khép hờ lại trước những cái chạm thân mật, thả hồn mình trôi theo động tác lả lướt từ ngón tay của Sanzu, miên man trên từng tấc da thịt. Ngón tay gã đi đến đâu đều đặt môi hôn đến đó, từ vùng bụng phẳng lì đến mặt trong của cặp đùi trắng nõn, dịu dàng như một điều hiển nhiên. Manjirou nhạy cảm lắm, chẳng thể nào giữ được tỉnh táo khi gã hôn lên bụng em, khi mái tóc xoã dài rũ xuống nền da tạo ra cảm giác vừa nhộn nhạo mà cũng vừa thoải mái. Hệt như ngày ấy, em chỉ việc nhắm mắt mà tận hưởng những xúc cảm lạ lẫm đang được đốt nóng và dần tái sinh một cách ngoạn mục. Thật thân quen mà cũng thật mới mẻ.
"Thích không?" - Sanzu xoa lên mặt em, ân cần hỏi han.
"Thích lắm...Haru yêu em nữa đi."
Theo đó, em vươn tay ôm lấy lưng của người đối diện, co hai chân lại, nâng lên và quấn lấy hông gã để chuẩn bị được "yêu thương". Sanzu lại được một phen ngỡ ngàng, gã phì cười, thiên thần này vừa nãy còn dụ dỗ gã, giờ lại muốn quay đầu làm nũng để được hưởng lợi. Nhưng không có cách nào từ chối được. Gã với lấy chai gel bôi trơn trong giỏ đồ dùng vừa mua ban nãy, đổ một ít ra tay rồi lần mò xuống hậu huyệt bên dưới của Manjirou. Chậm rãi, một ngón tay đã chen vào, và thăm dò thật cặn kẽ trước khi xâm nhập thêm một ngón nữa, lặp lại cùng một hành động đến khi dần ổn định.
Chưa gì mà Manjirou đã thở không ra hơi, em cắn chặt môi dưới vào khoảnh khắc khi ba ngón tay đều đã ở bên trong và tăng dần tốc lực. Khoái cảm triền miên cứ lâng lâng trong đầu, em cảm tưởng như chính mình vừa bị hất bay lên không trung, trôi lượn qua từng đám mây bồng bềnh, rồi đặt chân xuống vườn Địa Đàng xa xôi mà du ngoạn ở đó.
"Ưmm...nữa đi...Haru...nhanh nữa lên..."
Sanzu tuân mệnh mà làm theo. Động tác của gã chuyển dần sang ngày càng nhanh và mạnh, cố thủ ở điểm nhạy cảm bên trong mà ma sát không ngừng, khiến cơ thể người dưới thân mềm nhũn ra và run rẩy. Tiếng rên rỉ kéo dài như rót mật vào tai gã, sau đó đứt vụn thành từng đoạn, rồi biến thành một chuỗi âm thanh nức nở nối tiếp nhau. Khoé mắt của Manjirou ầng ậng nước trông như đang bị người khác ức hiếp, vậy mà lại níu chặt lấy bờ vai của gã làm điểm tựa rồi tự giác nâng hông lên, phối hợp cùng những ngón tay uyển chuyển đang múa máy ở bên trong vách ruột một cách cuồng loạn.
Vài phút trôi qua nhanh chóng, Manjirou cảm nhận được có thứ gì đó cứ dâng lên, dâng lên, và dâng lên mãi. Sự thoải mái bao bọc lấy em, nhấn chìm trong bể dục vọng. Cảm giác sung sướng rơn người không ngừng bị đẩy lên cao hơn mỗi khi đầu ngón tay sượt qua điểm G, liên tục tích tụ lại cho đến khi chạm đỉnh và rồi phun trào bất chợt. Các đầu ngón chân của em đều đã quíu lại, hai tay ôm ghì lấy Sanzu, đôi vai gầy run lên bần bật dưới cơn mê man bùng nổ trong trí óc và chảy lan khắp cơ thể. Siết lại, rồi thả lỏng ra, em thả rơi chính mình xuống chiếc gối trắng tinh mà thở dốc từng đợt ngắt quãng.
Hàng mi dài của Sanzu rũ xuống, lặng ngắm dáng hình của người dưới thân vừa mới trải qua cao trào. Trên trán và cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng như quả dâu chín mọng. Lia tầm mắt xuống chút nữa là một vệt chất lỏng màu trắng đục bám trên nước da trắng ngần, kéo dài từ bụng lên đến lồng ngực đang phập phồng lên xuống. Bức hoạ mê người ấy chợt vẽ nên trong đầu gã một loạt những suy nghĩ phức tạp.
Không hiểu sao lại thấy xúc động, có lẽ vì người yêu dấu của gã quá đẹp đi. Mà không chỉ như thế, loại cảm giác ấy còn lẫn vào chút bồi hồi và rung động trước sự thật mà đến gã còn chẳng dám tin, ai mà ngờ được kẻ xui xẻo như gã sẽ lại có ngày này một lần nữa. Mà thôi, giờ phút này mà hồi tưởng thì lại thừa thãi quá, có khi phải mất đến cả ngày cũng không chừng. Sanzu sẽ dành thời gian để tâm sự với em sau, vì đêm nay Manjirou là của gã rồi, vĩnh viễn thuộc về một mình gã.
Sanzu bận bịu với đống suy nghĩ linh tinh đến mức còn không nhận ra Manjirou đã tỉnh táo lại và đang nhìn gã chằm chằm. Em vươn tay, khẽ chạm vào vai của Sanzu rồi bất ngờ bật dậy, dùng một lực vừa phải đẩy gã ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường, rồi chính mình ngồi đè lên. Em nhìn gã bằng ánh mắt khát cầu dục vọng, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ đối phương sau hành động cố ý để hạ bộ của cả hai tiếp xúc thật gần, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng tỏa ra từ nơi kín kẽ ấy. Và khi bắt gặp đôi con ngươi đen láy trước mặt đang dần chìm vào một chiếc hố sâu thăm thẳm, rơi mãi xuống vực tình đang điên cuồng vồ lấy, gã biết mình cần phải làm gì. Thật nhẹ nhàng, gã nâng bàn tay trắng ngần của em lên trước ánh trăng bàng bạc, rồi cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.
Giờ phút này rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến mấy hành động lãng mạn, mặc dù ở Pháp người ta vẫn thường hay thể hiện tình cảm cho nhau theo cách này. Manjirou dù đang cảm thấy xao xuyến trong lòng nhưng em lại muốn gã yêu mình bằng một cách khác, mạnh bạo hơn, hoang dại hơn. Ví dụ như là tiếp tục chuyện còn đang dang dở này chẳng hạn?
Hết cách, em đành nhướn người đến, dùng chính bàn tay mà Sanzu vừa hôn để bóp mạnh cằm gã, áp môi mình lên mà cắn, nghiến, rồi dần thay thế bằng dịu dàng. Mặt khác, em luồn tay còn lại xuống dưới vuốt ve vật cương cứng kia trong sự gấp gáp, nhằm ra hiệu cho bạn tình của em rằng mình đang muốn nó đến sắp điên lên.
May sao mà Sanzu hiểu được, hơn nữa gã cũng đang muốn em lắm rồi, không thể gạt ra khỏi đầu hình ảnh khi Manjirou nằm dưới thân gã mà rên rỉ, gọi tên gã trong cơn nấc nghẹn vì khoái cảm tràn ngập. Tách ra khỏi nụ hôn, Sanzu vừa lấy bao cao su ra thì Manjirou liền đoạt lấy nó. Em dùng răng xé đi lớp vỏ bạc sáng chói dưới ánh đèn mờ đục, lấy ra rồi cẩn thận đeo vào cho người yêu. Chính em cũng chẳng thể chờ thêm được nữa, lập tức nâng hông lên, nhắm chuẩn xác vào vị trí cần xâm nhập rồi hạ người ngồi xuống, nhanh gọn, đi vào một đường không gặp chút bất trắc nào.
Cả hai đồng loạt thở hắt một hơi khi cảm nhận được sự ấm nóng mà đối phương đem đến, một loại cảm xúc vừa khăng khít mà cũng thật mãnh liệt. Sanzu ngã đầu ra sau, từ từ để cho sự sung sướng chạy dọc theo các dây thần kinh trong cơ thể. Chỉ vừa mới tiếp nhận hết chiều dài kia thôi mà Manjirou đã run rẩy từ đầu đến chân, hai tay em chống lên ngực của Sanzu tìm điểm tựa để giữ thăng bằng. Đau thì cũng có nhưng không nhiều, vì đã chuẩn bị trước rồi. Nghĩ xong, cũng chẳng cần đợi cho đến khi đã quen với cảm giác căng trướng ấy, em đã bắt đầu di chuyển hông lên xuống một cách nhịp nhàng.
Mỗi một cử động của người trước mặt đều được Sanzu thu hết vào trí nhớ. Gã chưa bao giờ kìm lòng được trước vẻ đẹp vừa thuần khiết mà cũng vừa mê hoặc của Manjirou. Những gì thuộc về em đều có thể khiến gã si mê như một kẻ nghiện ngập, vĩnh viễn không thoát khỏi được tấm lưới tình đã bắt trúng trái tim gã từ tận bảy năm trước và nhúng chìm vào bể trầm mê. Những giọt mồ hôi lấp lánh từ suối tóc vàng hoe men theo đường nét hoàn hảo của khuôn mặt mà trườn xuống, đọng lại dưới cằm rồi rơi trên múi bụng đầy đặn của gã. Tiếng thở dốc cùng âm thanh va chạm xác thịt hoà vào nhau, kéo dài không ngớt. Sanzu nhìn ngắm em đến say mê thần hồn, không thể dời đi ánh mắt đang dừng tại chiếc eo thon dẻo dai và linh hoạt lấp ló trong đêm tối.
Lại một lần nữa đẩy ngã Manjirou xuống giường, chưa kịp để cho em ngơ ngác xong gã đã mạnh bạo hôn xuống, đan những ngón tay của cả hai vào nhau và bắt đầu một đợt tiến công mãnh liệt. Tốc độ nhanh, chậm xen kẽ nhau, kết hợp với từng cú đâm chọc nông, sâu đều có đủ. Bên trong bị ma sát đến nóng bỏng và tê rần, đầu óc thì trắng xoá, Manjirou chỉ còn biết nức nở bên tai gã bằng chất giọng đã khàn đi rõ rệt. Nhưng đối với Sanzu mà nói, đấy lại là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời, vượt xa cả những bản giao hưởng nổi tiếng từng đi vào tâm trí của gã.
Thân thể cùng hoà quyện, xác thịt cận kề, môi lưỡi giao thoa, tựa như một bức hoạ đêm xuân thấm nhuần dòng chảy vô tận của dục vọng. Không còn nhận thức được bao nhiêu lâu đã trôi qua, chỉ cảm giác rằng thời không đã ngưng đọng lại gần như là tuyệt đối. Sanzu mò mẫm khắp cơ thể em, âu yếm từng tấc da thịt mịn màng đã thấm đẫm mồ hôi, mơn man xuống dưới. Xúc cảm tê dại lập tức truyền lên. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào phía trước của Manjirou, em đã vội rụt người lại, sau cũng thả lỏng ra để cho gã vuốt ve nó, nâng niu bằng từng vết chai sạn đã in hằn trên da tay.
"Haru...ôm em..." - Manjirou thều thào bên tai gã, giọng nói đều đã lệch tông không còn rõ ràng, nhưng vẫn đủ để nửa kia của em hiểu được.
Gã ôm em vào lòng, hôn lên trán và cả mái tóc màu nắng thân thương. Cũng đồng thời nâng hai chân của Manjirou đang kẹp chặt lấy hông mình đặt lên vai, đột ngột tăng tốc. Khoái cảm triền miên ập đến, dồn dập và liên tiếp không để cho em kịp thở. Phía dưới bụng co thắt lại, run rẩy liên hồi. Manjirou dù không theo kịp nhưng vẫn cố lấy sức mà rên rỉ, hoàn toàn vô lực nằm trong vòng tay của Sanzu. Trải qua một lúc nữa, hai mắt em dần nhoè đi, chỉ cảm nhận được một làn hơi âm ấm phủ khắp cơ thể trước khi nó ném em về miền cực lạc.
Làn hơi ấm ấy đến từ bàn tay của Sanzu, là khi gã luồn tay xuống dưới lưng em vừa mơn trớn vừa vuốt dọc từ bả vai men theo đường cong mềm mại. Dù đã qua rồi cái giây phút trào dâng mãnh liệt, bàn tay ấy vẫn ở đó mà xoa nhẹ, duy trì ngọn lửa đê mê của em cho đến khi nó bắt đầu vơi bớt dần.
Gã lấy tàn tích của mình ra rồi vứt vào một cái thùng rác ngay cạnh chân giường. Chợt thấy Manjirou còn đang bất động vì dư âm chưa qua đi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, gã liền chỉnh lại tư thế cho cả hai sau đó nhẹ nhàng trở mình nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay ôm lấy người thương vào lòng.
Dù trước đó đã hôn em rất nhiều rồi nhưng gã cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Vì lưu luyến yêu thương kia quá đỗi ngọt ngào mà không cam tâm rời xa, Sanzu nâng cằm em lên khẽ chạm môi lại lần nữa, một lần, và thêm một lần nữa, thưởng thức hết vị ngọt từ đôi môi thơm mềm như quả mọng, rồi mới tiếc nuối mà buông ra.
Gã vùi mặt vào hõm cổ em và yên vị ở đó thật lâu, cũng tranh thủ hít lấy mùi hương bao năm vẫn nhung nhớ. Em của gã lúc nào cũng thơm hết, một thứ mùi nhè nhẹ mà đối với gã lại cứ như bùa mê mà nghiện mãi không thôi. Khi cái chất nồng nàn của vanilla quyện vào hương hoa lưu ly trên mái tóc, đôi lúc gã lại phải tự hỏi rằng hồn mình đã lưu lạc ở cõi bồng lai nào rồi, muốn dứt ra thôi sao mà cũng khó đến thế.
Cảm giác hơi nhột khi chóp mũi của Sanzu cứ liên tục cọ vào cổ khiến Manjirou không nhịn được mà bật cười khúc khích. Gã thấy thế càng chôn mặt vào đó sâu hơn, như muốn đắm mãi trong thứ mật ngọt êm đềm ấy như thể đấy là lần cuối cùng. Em cũng không bài xích gã, cứ để như vậy mà tận hưởng khoảng thời gian bình yên đang dần trôi qua trong tiếng mưa rơi vang lên đều đặn. Nhẹ khép lại đôi mắt đã hơi mỏi mệt, đang định chìm vào mộng đẹp thì cái người nào đó vì quá khích mà lỡ hé răng cắn vào cổ em một phát điếng người. Thật ra thì gã không cắn mạnh đến thế, chỉ là Manjirou bị tấn công bất ngờ nên em giật mình mà thôi.
"Mày là chó à?"
"Ừ, tao là chó của mày."
"..."
Cái cách xưng hô anh-em mùi mẫn đã bị đập tan như vậy đó, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Gọi là mắng yêu cũng được. Nhưng thú thật thì gã cũng có cảm giác hơi xót, ngay sau đó liền tiến tới hôn vào chỗ cắn đã đỏ lên. Trên nền da trắng mịn in lại một dấu răng tuy không nhỏ nhưng mà cũng không quá nổi bật, gã đoán rằng chắc tầm khoảng một tuần gì đấy rồi cũng sẽ biến mất thôi.
"Em vẫn chưa tin được là ngày hôm nay mình lại được bên nhau một lần nữa..." - Manjirou thủ thỉ, bất giác vén lấy một lọn tóc của Sanzu rồi nắm ở trong tay mà nghịch.
Nhưng em đâu biết rằng trong lòng người nào đó đang vui như mở hội. Gã muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Manjirou là thiên thần của riêng gã, là định mệnh an bài không thể chối cãi được, nên đương nhiên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như cả hai lại tìm về nhau một lần nữa.
Nghe ấu trĩ thật đấy, nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu gã hiện giờ sau khi đã bị em vắt cho cạn kiệt sức lực.
Sanzu ôm em càng chặt hơn, dụi mái tóc và cả khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Manjirou, cảm nhận nhịp đập bồi hồi từ trái tim nhỏ bé của em đang dần hoà làm một với gã.
"Không chỉ có hôm nay đâu, anh và em sẽ cùng bên nhau đến hết cả cuộc đời này, nhé Manjirou?"
Sau cái gật đầu đồng tình, cả hai lại cùng cười nói thêm một lúc nữa, trước khi gã hôn lên trán em và thỏ thẻ bên tai câu chúc ngủ ngon quen thuộc. Bức tranh hạnh phúc kéo dần về phía ô cửa sổ sau tấm màn lụa buông lơi, bên ngoài trời, cảnh sắc mơ màng nhuộm hơi sương vẫn hát lên khúc ca trầm bổng, hoà cùng âm thanh tí tách của một ngày mưa rơi không lạnh.
End.
___________
Start date: 02/03/2022
End date: 18/03/2022
Word count (+ extra): 17.790
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top